SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

Dấu lặng trong nhiếp ảnh: Vô cùng trong khoảnh khắc

Tống Mai

Tôi nhìn thế giới qua những chấm phá,
Những chấm phá vô thanh

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2020/10/Mai-Tong-2020-Portfolio-Sound-of-Silence-Zen-photography-minimalist-2.jpg?resize=650%2C469&ssl=1

Bạn yêu dấu,

Tự bao giờ tôi đã yêu tất cả những gì nói với tôi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ: một tĩnh vật trên một khung vẽ bao la, một khuôn mặt lẻ loi giữa đám đông, một con chim lạc đàn, một cành cây trong cánh đồng im vắng, một cánh hoa rủ, màu xanh của gạch nối chia bầu trời và biển, dấu lặng giữa những nốt nhạc,  tiếng gõ vô thanh trong một giàn giao hưởng …. Một sự rung động cho những gì không thể giải thích được bằng lời nhưng chứa đầy bình yên.

Tôi sinh ra và lớn lên trong bóng tối của chiến tranh,  một cuộc chiến chia đôi đất nước. Sự bình yên là một điều mơ hồ và xa xôi trong một thành phố cổ kính, buồn và điêu linh, đêm đêm có tiếng đại bác pha lẫn tiếng chuông chùa, hay tiếng chuông nhà thờ đổ.  Chiến tranh không xa nhà chi mấy. Đó là Huế của tôi, nơi mà ký ức thơ ấu biến thành nghĩa trang mênh mông với những nấm mồ tập thể của những người dân vô tội chết trong những trận chiến ác liệt.
Sự bình yên từ đó là một điều bạc mệnh, và chỉ có trong kinh cầu mỗi tối.

Nhiều năm sau khi chiến tranh chấm dứt, tôi bắt đầu làm quen với máy ảnh khi còn là một người tị nạn ở Mỹ. Rồi từ đó bắt đầu ghi bất cứ những hình ảnh nào mang cảm giác bình yên, khi tôi có thể im đi những ý nghĩ trong đầu và hòa chung vào cảnh vật quanh mình. Tôi yêu mặt trời lặn, đó là một cảm giác hoàn toàn yên tĩnh khi đuổi theo mặt trời đang xuống dưới chân trời, chùng lòng một cái gì đó đang biến mất nhưng lại hy vọng vào một bình minh sắp đến.

Mới tuần trước đây thôi, khi lục lại những tấm hình tôi chụp trong suốt mấy chục năm qua, tôi đã bàng hoàng trước những cảnh rất đơn độc… cành cây in hình trên bóng núi hoàng hôn, con chim đứng ngơ ngác trong sân chùa, bóng người đi trên đồi cát dưới chiều tà… những cảnh tôi biết sẽ không bao giờ thấy lại được.  Hầu như giam mình trong nhà đã gần một năm nay vì nạn dịch, tôi chỉ còn biết góp nhặt những mảnh nhỏ trên những bức hình đó để tạo ra những tác phẩm trong mơ, để có thể nói lên được những gì tôi muốn nói: một câu thơ, một bản nhạc, một Haiku, hay chỉ một dấu lặng….

Bạn yêu dấu, hôm nay tôi gởi vào đây kết quả của những mảnh vụn mà tôi gọi là Haiku photography: cái vô cùng trong khoảnh khắc, the Sound of Silence, nỗi cô tịch, nỗi bình yên.

Trong một thế giới giao động và hỗn loạn, những chấm phá giữa bao la này là một sự an trú.

Và rồi, còn ai nhớ ý niệm “Ma” của khoảng trống và sự im lặng trong đời sống và nghệ thuật của người Nhật không?

Ma-Kanji-Character Door Door-Kanji-Character  Sun Sun-Kanji-Character

Ý niệm đó thể hiện rõ ràng qua biểu tượng Kanji, hai yếu tố “cánh cửa” và “mặt trời” được ghép lại vẽ ra một khe hở nhỏ cho năng lượng chiếu vào.  Cánh cửa hé ra một khe nhỏ thôi, không dư thừa, chỉ để đủ cho nguồn sống len vào bừng tỏa thênh thang. Ôi, hình ảnh đó đẹp quá làm tôi không ngừng xúc động.

Bảy năm về trước, trong một buổi thiền hành với thầy Thích Nhất Hạnh và tăng ni của Làng Mai giữa đường phố của Washington DC, giữa giao thông mắc cửi của giờ trưa, khi cảnh sát DC phải chặn đường và xe cộ lại để cho đoàn người gần 500 người đi qua, thì một điều tôi cảm thấy rất rõ là tại sao khi đi giữa huyên náo mà mình không nghe một âm thanh gì xung quanh, không một tiếng động nào của luồng xe đang ngang dọc trên đường. Thì ra cái yên ổn khi đầu óc được tập trung có khả năng đẩy những xao động chung quanh ra khỏi tâm trí. Cái yên ổn này có thể làm mềm được một con thú, it can tame the most fierce beast.  Đó là ý nghĩ đầu tiên khi tôi ngồi yên lặng sau đó để thấm thia ý niệm “Ma” như thế nào.

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2020/10/Mai-Tong-2020-Portfolio-Sound-of-Silence-Zen-photography-minimalist-02.jpg?resize=650%2C415&ssl=1

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2020/10/Mai-Tong-2020-Portfolio-Sound-of-Silence-Zen-photography-minimalist-03a.jpg?resize=650%2C439&ssl=1

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2020/10/Mai-Tong-2020-Portfolio-Sound-of-Silence-Zen-photography-minimalist-04a.jpg?resize=650%2C419&ssl=1

 

https://i0.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2020/10/Mai-Tong-2020-Portfolio-Sound-of-Silence-Zen-photography-minimalist-06.jpg?resize=650%2C451&ssl=1

 

https://i1.wp.com/khungcuahep.com/wp-content/uploads/2020/10/Mai-Tong-2020-Portfolio-Sound-of-Silence-Zen-photography-minimalist-07.jpg?resize=650%2C443&ssl=1

More silent than my shadow, I pass through the loftily covetous multitude.
They are indispensable, singular, worthy of tomorrow.
My name is someone and anyone.
I walk slowly, like one who comes from so far away he doesn’t expect to arrive.
(Boast of Quietness – Jurge Luis Borges)

Im lặng hơn chiếc bóng, tôi trôi qua vô số phù mộng cao xa.
Những phù mộng duy nhất và cần thiết cho ngày mai.
Tên tôi là ai đó hay là bất cứ ai.
Tôi bước chậm, như một lữ hành đến từ một nơi quá xa nên không biết sẽ về đâu.

Tống Mai
Oct 9, 2020

(nguồn: khungcuahep.com)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023