thơ Biển Cát
Lưng chừng nỗi nhớ
Ta về hẹn với trăm năm
Biển giông cơn gió rì rầm lời đau
Sóng ầm ào bủa xuống mau
Đưa sầu từng lượn đổ vào hư không.
Bàn tay nào bíu mênh mông
Gạt dòng nước mắt nghe lòng chông chênh
Dập dồn bao nỗi lênh đênh
Tàn trong hiu quạnh chênh vênh cuối ngày.
Khóc cùng ta một lần này
Mai xuôi ngược khắp chân mây góc trời
Đắm vào dĩ vãng rạng ngời
Một vầng trăng ướt rã rời tim nhau.
Ta gom hết những ngọt ngào
Rung từng nhịp phách xạc xào heo may
Lắt lay những cánh hồng phai
Lưng chừng nỗi nhớ trải dài tháng năm.
Lặng lẽ hiên chờ
Có bao nhiêu lần mười năm để ngồi nhớ lại
Tôi ở đây còn em nơi đâu
Chiều cuối hạ nắng tàn rất vội
Những chiếc lá rời cành rơi mau
Rơi mau…
Gió lay lắt ru lòng buồn man mác
Đàn tôi rung
Không tiếng hát ngân xa
Chỉ bóng chiếc ngã
Dài theo năm tháng
Nhủ cùng tôi
Đã khép lại mùa vui.
Còn lại đây là những ngậm ngùi
Khi trở lại
Bàng hoàng nghe nuối tiếc
Dường như tôi
Dường như em
Rất lạ
Từng dòng đời
Trổ nhánh hư hao.
Bao nhiêu lần mười năm
Xanh xao nỗi nhớ
Bên hiên chờ
Lặng lẽ một bóng tôi.
Biển Cát
|