SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ Cao Vị Khanh

HOANG PHÍ

Ta theo ta, những dặm dài
từ đêm điếm cỏ nối ngày cầu sương.
Ai xui mộng mị dị thường
chân tù ngục, hồn dặm trường thiên nhai.
Dưng không, du tử đường dài
bốn bên bề bộn bạn bầy bỏ bê.
Kiếp chung cá chậu ê chề
thớt dao đã sẵn, tư bề. Bó thân.

Đường tình sắp lớp cố nhân
khít khao lắm cũng xa gần chiêm bao.
Sẩy tay, nguyệt rụng phương nào ?
Ô hay sương khói bào hao nỗi mình !
Thôi thì, huyệt mộ làm thinh,
kết hoa, tẩm liệm, cung nghinh điệu sầu.

Đường đời bước thấp bước cao.
Bấp bênh. Lạ lẫm. Lao nhao. Lằng nhằng.
Bốn phương tám hướng lăng xăng.
Bước lang bang. Bước hoang mang. Bước càng.
Tới. Lui. Lèn lách. Chàng ràng.
Nhơn. Chia. Trừ. Cộng. Phí thân phận người.
........
........
Mỏi chân. Ngó lại. Bật cười.
Đầu đời tay trắng. Cuối đời tay trơn.

 

RƯỢU, MỘT MÌNH

Tôi xa tôi biết chừng nào
từ đêm héo bóng, ngày xao lãng gầy.
Tôi xa tôi những chiều say
rượu chưa cạn đáy đã quày quả im.
Đắng ? Cay ? Ngọt lìm lịm tim ?
Cơn đau tình ái ? Nỗi niềm vong thân ?
Nốc thêm ly nữa. Gọn bâng.
Trả thương cho nhớ, chuộc căn phần mình.
Nhìn quanh, trời đất nín thinh.
Sót lại tôi. Chút tội tình kêu rêu.
Kẻ đi ! Người ở ! Trăm điều.
Nốc thêm ly nữa. Đời xiêu. Ngày tàn.

 

RƯỢU CHIỀU

Rượu chiều chưa ngấm đã say
đã hai con mắt phương đoài đăm đăm.
Người đi chẳng một vọng âm
chỉ nghe quạnh một tiếng thầm trong tôi.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023