SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ hoàng xuân sơn

HÀ ĐỒ LẠC THƯ

Càng ngày càng buồn thiu đất đá
Nắng lửa rừng già sắc ảm thu
Kìa một chân mây thiu thiu ngủ
Thức dậy xương văn tảng núi mù

Nhìn thôi một ngày thân lùn tịt
Vây cánh thanh xuân đã rụng rời
Con đường vô úy sao còn sợ
Núi sọ hang dài một cánh dơi

Tưởng là san lấp bao hầm hố
Sắc mặt nhìn nghiêng vẫn thiếu điều
Rã reng một khối buồn xanh xám
Ngọn gió nào thương thế lạc xiêu

Ồ níu xanh cao bước loạng choạng
Huơ tay vô nghĩa giữa phên rào
Ta biết trẻ người vui non dạ
Lý nghĩa gì đâu một vết cào

Vết xước non tươi hồng nụ sớm
Là sen hay ngọc bén tinh đời
Rịn giữa vô hồi hương nguyên đán
Ướt một trăng rằm đang mới tươi

Cứ thở phập phồng cơn manh động
Những cuộc luân phiên hơ háp tình
Ví còn một chút tăm sủi bọt
Là rượu lên đàng của hoan nghinh

Thì một tam cấp vừa sấn tới
Ai bảo gậy khua đã chống mòn
Lên theo cung tít mùa thang bão
Rung mấy cơ đồ một trận son

)(

@20 Septembre 2023

 

L   Ụ   A    L   À

Trên đỉnh đồi cây nhọn
nắng bỗng len lén tình
em thu bằng chiếc áo
một trường ca lênh đênh

Mùa này những lọn sóng
nhiều người bắt song vào
em không còn nghe được
luận điệu của vì sao

Đêm còn ham nhảy múa
trên những giấc mộng thầm
anh về em có thấy
rì rào hải triều âm

Hãy bóc một quả trứng
thoa tròn lên mặt da
vệt sa hoàng bỗng trắng
ru êm chút lụa là

                 )(

 

11 tháng 8, 2023

 

B À I  T Ặ N G

[thi sĩ  n g u y ễ n  x u â n  t h i ệ p]

giả bộ úp lá
thiệt ra ván bài đã lật ngửa
người trôi bềnh bồng.  cây.  và trái
kết của nhân
nụ                        
từ
mắt thuý bích
năng lượng mềm.                     xanh cảo đời
tôi tự nhận là kẻ rộng lượng
thiệt ra chỉ là cách túm áo hỏi mình
cậu tính đi đâu
trù trừ tới lúc khuy tuột hết
không còn ai trạc ngực giữa khuya
búp sen tưởng chừng nhu nhú
rộng lượng tôi không bằng độ lượng anh
người thi sĩ như chú chim chích giữa cuộc thế oi nồng
một xác thần nhỏ nhoi nơi đấng trời
và khắp rừng người

,

độ lượng thơ anh luôn có sắc mầu những bông hoa
thanh âm sấm động         [buổi chiều]
mặt trời ban mai ửng đỏ
xưng tên một ngày mới
tâm hồn mới
bình nguyên tân tạo nhốt hận thù vào kẽ rêu
ở cùng cỏ cây.  đá  
sỏi
[ hòn đá lăn trên đồi ]*
rớt xuống hang hóc tối ám
bật tung lên những đỉnh cao hú trời

,

người thi sĩ ấy sống âm trầm giữa người
trên thảo nguyên những bầy sói
đôi khi tung bay vào những cây quạt gió si tình
không hề mặc cảm
bởi vì sương đã làm tan những gợn sóng hồ thu
người thi sĩ gom thơ lui về tưởng dung thu dọn những chiếc vỏ ốc mơ hồ
đơn phương bờ bãi
rồi nhìn ra thế giới triệu triệu vết thương ngời sáng
con tim và ngày hội
nơi có giao lưu bằng hữu
bền bỉ những chiếc ly thuỷ tinh
hồng hào thêm máu rượu

,

hãy cụng ly mừng nhân loại mới
[cho tôi được trở về nơi rộng lượng]
rút kíp tôi
từ hạn hẹp môi cười
cùng những sải bơi lặng tẻ
ngoài đáy thẳm vô tri

 

)(
)(

ngày 8 tháng 5 mười ba
*Ngẫu Nhiên, Trịnh Công Sơn

 

Đ  A  U   T  H  Ấ  U

gió mang điều lướt thướt
của một chùm hoa cau
nở trắng trời quê mẹ
đung đưa nỗi buồn rầu

,

chưa từng bức như thế
tiếng la bỗng rã phèng
nói được gì kinh kệ
một buổi chiều ho hen

,

kẻ lực điền gồng mình
gánh cơ ngơi. đổ vạ
chiếc mặt nạ cùng đinh
thánh thần bay tá lả

,

ngồi ở đây quên béng
bóng thời gian không che
nắng trên đầu tận tuyệt
cô đơn. chiếc bóng đè

,

cạo nhẵn râu kẻ gian
phơi trơ tuồng trán bóng
quả mướp nằm trên giàn
ông bình vôi lỏng chỏng
con voi phục đầu đê
ngo ngoe. vòi cơ chế

,

không dưng. trầm thế hệ
ba. bốn lờ nước trôi
dề lục bình không hẹn
thấu đau. cũng chịu đời

 

)(

17 avril 2012

 

C  À  N   K  H  Ô  N

chim và sen lung linh
trên mấu nhọn đóa tình
ta bơi trong niềm ngọc
hân hoan một bình minh

,

có lúc đời thả nổi
hoan di khúc tình tang
hương sen nào khép mở
càn khôn một liếp nàng

 

)(

9.8.23

 

CÁI BÓNG TRẦN TÌNH

[ nhớ Hoài Ziang Duy]*

Chỉ còn bóng thở dài
Vác tượng ngày trên vai
Và đêm khuỵu gối xuống
Chắp tay lạy một vài

Lạy trời như sao tế
Lạy voi dầy ngựa xé
Con thơ rớt dọc đường
Lạy chị bồng em bế

Thăng hoa mầu tang thương
Mét xanh niềm đói lả
Xin cúi lạy cúng dường
Những phúc phần rơm rạ

Chỉ còn chân bấm đất
Nhừ tử ngón giao chỉ
Bốn ngàn năm trượt dài*
Dồn nhau vào thế bí

Hãy đồn đôn lên xem
Trời cao còn mấy thước
Hãy tàn tạ như đêm
Trong cõi miền thua được

Đồng bằng và cỏ lá
Nhân sinh và quan tài
Chiếc bóng ôi chiếc bóng
Sao nặng cùm hai vai

)(

 

23 juillet 23

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023