SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ Lê Tuyết Lan

DI CHÚC

Cô đơn chọn tôi kế thừa
Sang tên nỗi niềm quá kiếp
Tôi ruột thịt những mộng mơ
Đã dưng buổi ngày hiện thực

Ánh trăng vi bằng quầng đêm
Tròn trong thương nhớ xa vời
Khuyết đầy bao chiều quạnh quẽ
Co vào ánh trắng đội tên

Thời gian để lại mùa đông
Phủ đặc bước chân lắm trời
Chỉ có người đi không lối
Đường nào cũng nguyện thiên thu

Tôi di chúc một nắng mai
Xuân xanh vào cành đẫm ướt.

 

TẦNG KÝ ỨC

Cha trở về xiêu vẹo trong hơi rượu nồng
Con lao nhanh vào cái ôm của góc tối
Ngoài kia bao âm thanh rù rì, rù rì có khi vụn vỡ
Chiếc gối ướt đẫm lời thút thít đang cắn chặt giữa bốn bức tường
Lim dim giấc say
Lim dim đôi mắt sưng phù bao nỗi sợ

Cha trở về trong tiếng nói cười
Hướng về mái nhà nơi con như ở đậu
Tiếng cha hôn hít chiếc má phúng phính sữa
Con nớt non những thèm thuồng
Con khóc mãi những giấc sơ sinh

Con vẫn ở lại đó giữa tầng tầng ký ức
Không lớn lên và chẳng học rời đi
Bước chân nhỏ con dò tìm phận mỏng
Vá víu ngây ngô để khôn dại tự mục rữa riêng mình

Miếng bánh dư con nhặt ăn cả đời vẫn đói 
Bập bẹ vần âm chẳng gọi được bóng trời.

 

QUÊ HƯƠNG

Đứa lang bạt nửa đời chỉ khát một ngụm quê
Ừng ực nước mắt của trời để sông làm mặn
Vuốt mặt cái dại cái khờ, cái da cái diết
Lội cả đôi chân chưa bấm được nhớ nhà

Chẳng có núi cao nào thấu thạch cho ta bóng mẹ
Chẳng có rừng sâu nào lũa hết một dáng cha
Quê hương ta tự làm cổ tích cho con mình
Quê hương ta đã điêu khắc những chân tình

Có tiếng khóc đầu nôi lớn lên theo vườn dừa
Rợp mát góc đời ầu ơ mỗi chúm chím
Có bài ca cất lên xàng xê rích vào ngón vuốt lưng
kịp tròn xoe chưa cho rưng rức nỗi về

Liêu xiêu bước bà dắt trên con đường để ngỏ
Lầy lội thay- ta ướt đẫm bởi ánh chiều
Cánh chim về trông gác cỗi
Đủ thiên thu nơi giọt sữa chẳng cần tròn

Ta tha hương với nửa mùa côi cút
Trôi nổi một linh hồn
Bồng bềnh ta đã người -quê.

 

THOÁT THAI

Tôi mang thai tôi
Từ triệu năm tìm về ánh sáng
Từ khi cỏ cây biết vũ hội cùng sương
Từ lần lịm sâu bóng guồng

Tôi đã nghén tôi
Những ngày giấc mơ trào trực
Những lưng lửng đượm đầy dằn vặt
Những luân lưu đem dựng cốt cách mình

Tôi sinh ra tôi
Thoát thai ra ngoài mục nát
Bung duỗi tiếng khóc cười
Ngoại cảm màu sắc và chuyển động
Tôi rêu phong phút giây
Tôi ngày mới nỗi niềm

Trẻ thơ ánh nhìn
Thanh xuân vòng tay
Già nua nứt rạn
Lớn tôi
để ngày.

Lê Tuyết Lan

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023