thơ Lê Văn Hiếu
CHIM TRỜI VÀ QUÁN TRỌ
Từ chỗ này sang chỗ khác
Ta theo em thở dốc
Theo em tìm quán trọ
Ta nghĩ mình quán trọ
Nghĩ mình là ngôi nhà của chính mình
Tóc là mái che
Chân là trụ cột
Thêm em là thêm kèo
Chúng mình dựng nhà chung
Tình yêu ta biết đi
Nụ hôn ta biết đi
Bài thơ ta biết đi
Thả lên trời chim hót
Ta là cánh chim trời
Sá gì cái quán trọ
Mai về ta ru nôi…
MIÊN MAN NHÀ ĐỒI
Người ta trải dày những đồng tiền
Lên tất cả những ngọn đồi nơi tôi ở
Kể cả đồi gió hú của riêng tôi
Họ ngã giá
Họ đã dắt nhau leo đồi
Họ săm soi nhìn
Họ trộm của tôi vài con mắt lá
Trộm gió của tôi
Ngọn gió từng thổi về tôi những giấc mơ đủ phác họa chân dung em (Dù chưa một lần ...) mà tôi nhớ
Mắt lá hằng đêm thả xuống đồng bằng – xuống phố
Đủ tưởng tượng dáng em ngồi bình yên - lắm lúc miên man xa – tưởng tượng những ngọn đèn ru tình trên biển ...
ở nhà đồi để thấy mình mênh mông
Hợp âm ánh sao – quyện cùng sương – dưới trăng tôi vẽ chân dung tôi - một lõi người cô đơn hạnh phúc ...
TÔI VẼ TÔI
Tôi nhuộm màu Tôi như là không nhuộm
Tôi đứng / Tôi đi / Tôi bất động
Nghĩa là Tôi đang rất màu
Chi ít thời gian / Tôi loang màu nắng
Dẫn Mặt Trời vào đêm
Tích tụ thời gian / Tích tụ vào em
Tích tụ vào nhịp rơi tôi sống
Hơi thở nhuộm Tôi / hít sâu trong bụng
Tôi nhuộm ruột gan Tôi
Giả dụ em yêu Tôi / Em hình dung Tôi chân thật
Em nhớ Tôi / Tôi lung linh
Giả dụ em nghi ngờ Tôi / Tôi chập chờn hai mặt
Tôi sẽ rối màu / Tôi lem Tôi
Tôi không khoác áo Kỳ Nhông
Tôi không ngũ sắc
Tôi tin Tôi …
Lê văn Hiếu |