SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ lưu ly thảo

Trick or Treat

Mùa thu gõ cửa tháng mười,
anh bước ra
Trên tay cầm một vầng trăng ma mị
trick or treat?,
anh trao em

Trao em vòm trời đen lạnh lẽo, vắng bóng sao
Tiếng mụ phù thủy cười vang khanh khách
lẫn với tiếng sói tru đêm
Vài hạt bụi thiên hà rơi ra từ đôi cánh dơi xanh
Anh nhặt lấy cho vào nồi nung thuốc
Love potion cho em
Love potion cho anh
Love potion cho nhau

Em bâng quơ nếm thử nụ cười anh,
ngọt hơn cả kẹo chocolate
thơm thơm hương vị bí ngô
trong cốc nước táo apple cider
lan ra trong không gian vừa se lạnh
Anh đặt môi lên chiếc lá maple chín đỏ
nụ hôn ma thuật
bùa yêu
kéo em thật sát
vòng ôm kỳ bí
đôi tim cùng nhảy múa trong mê trận của ái tình
dưới ánh lửa đam mê ngoạn mục
lạc vào những khúc quanh của cảm xúc
và bước ngoặt của định mệnh
trick or treat?
anh thì thầm

Rừng thu gió
cuối tháng mười buông hơi thở nhẹ
cuốn theo chiếc lá khô bay
khi mùa vàng dâng đầy
em tựa đầu, bờ vai anh mây khói
nũng nịu
không có trick, chỉ có treat
nhé anh?

Vầng trăng trên tay anh
vẫn tỏa rạng ánh sáng lạ lùng
Đêm của em còn tràn đầy bóng tối
nơi thần linh và hồn ma quy tụ
Giữa những khu vườn bí ngô đêm Halloween
trong những trang phục lôi cuốn dị kỳ
hai người mang mặt nạ
bắt đầu một hành trình,
yêu

tríck or treat?
em yêu anh

10202023

 

thi họa

mỗi ngày anh gửi cho em một tấm hình 
mỗi ngày em viết cho anh một bài thơ 
hình của anh có biển xanh cát nắng
những hàng cọ lặng nằm yên vắng
gió mênh mang 
gió phiêu lãng nối đôi bờ (?)

thơ của em 
thơ của em có gì anh nhỉ 
thì cũng những biển nắng và hoa
những cánh mây sa
rụng xuống chân ngày 
sau khi toả rực trời hương nhớ

biển bờ đông khác với biển bờ tây
một tấm ảnh đẹp 
có làm nên một bài thơ hay
nhưng em vẫn thích cặm cụi ghép vần
viết chuyện mình thành trang huyền sử
đẹp bức hoạ thi

niềm vui vô cớ lẽ diệu thường
giọt lệ thương đau màu diễm tuyệt
nụ hôn đặt lên viền trăng khuyết
lấp đủ đầy giấc thơ em 
ngoan 

 

Nắng mùa thương

Em trở về với nỗi nhớ riêng em
Mắt môi đã dành riêng anh rồi đó
Cạn với hoàng hôn ngụm mây trời chín đỏ
Nghiêng bên nào cũng chạm nắng mùa tươi

Biển nơi nào cũng sóng sánh chơi vơi
Dã tràng vẫn xây những lâu đài cát
Giấc mơ xưa hiện về nghe gió hát
Em nơi đâu xao lãng giữa ngàn trùng

Trở về đây khóc một nỗi đau chung…
Một chút nhớ, một chút thương ngọt đắm
Chút thôi nhé giấu vào sâu tâm khảm
Để trần gian vẫn vắng bóng em về

Gọi tên nhau lạc loài cuộc tỉnh mê
Choàng tay với khoảng không là nỗi nhớ
Thấp thoáng bóng em, mù tăm gót nhỏ
Chạy về anh hay ngược phía đường chiều

Ở nơi nào cũng thấm đẫm men yêu
Khi em thấy anh trong màu của nắng
Nên đêm xuống rọi vào muôn giọt trắng
Vũ trụ tinh tuyền trong những bóng nắng khuya

 

Chạm ngõ thu xuân

Chạm ngõ mùa thu đã thấy tháng mười
những chiếc lá vàng chờ ai chưa rụng
uống nắng chiều phai giữa trời viễn mộng
lắng tách trà trong nửa bức tranh mây

Cắn trái táo thơm mà nhớ môi người
thu trong màu trời và trong nếp áo
thu qua phố mây thâm trầm diễm ảo
lá cũng nhớ người chẳng chịu rời cây

Rồi mai lá rơi cây cười gọi nắng
những cánh tay dang ôm triền gió vắng
cuối rừng bạch dương hùng vĩ hoang sơ
một chiều thu nhớ nắng đọng giọt trong

Anh không là cây em không là nắng
tình không như lá chỉ biếc một mùa
em múc cho đầy
hồn anh cõi vắng
một hồ nắng vàng lóng lánh tâm thơ

Trời trở lạnh rồi choàng áo len tơ
một lần bên nhau cho đời mãi ấm
anh biết không anh cung trời buồn lắm
em cười với gió gió khẽ rung cây

Mai khi đông đến nở đóa sương mây
từ nỗi cằn khô nứt thân gỗ mục
từ bình nguyên lạnh của chuỗi ngày xa
chớm nụ xuân nồng
sứ giả của tin, yêu…

luulythao

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023