SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ NGUYỄN AN BÌNH

CHÙM THƠ VIẾT TRÊN ĐẤY MỸ #5

 

HARVARD*, MỘT NỖI NIỀM RIÊNG

*Viết tặng hai con An Tâm và Amanda.

Đứng trước tượng John Harvard
Ta vô cùng biết ơn ông
Mặc dù trường không hề dạy
Tình yêu, ngôn ngữ mặc lòng.

Có một chàng trai đất Việt
Vượt qua sóng Thái Bình Dương
Dừng chân trên thành phố biển
Bắt gặp tình yêu ven đường.

Ta yêu mối tình Việt Mỹ
Dù lòng không muốn nói ra
Cuộc đời chưa bao giờ lặng
Cám ơn con nhé – Amanda.

Không còn mùa đông phương Bắc
Tuyết rơi trên chặng đường xa
Hãy như hoa xuân rộ nở
Đón từng tia nắng chan hòa.

Muốn nói cùng đôi bạn trẻ
Rằng ta rất yêu các người
Hãy đi cùng trời cuối đất
Nắm tay về phía mặt trời.
*Boston-Sài Gòn, 16/6/2023

*Harvard: Đại học xây đựng rất lâu đời và có tiếng tăm bậc nhất trên thế giới nằm ở tiểu bang Massachusetts của Mỹ. Ở nơi đây con trai út của tôi đã gặp tình yêu của nó.Amanda là cựu sinh viên của trường Harvard

 

TÒA THÁP ĐÔI, NGÀY ẤY BÂY GIỜ

Tôi đứng trước Đài Tưởng Niệm “Reflecting Absence”*
Giữa trung tâm phức hợp mới New York
Một ngày tháng năm trời xanh thẳm
Bên hai hồ nước rộng mênh mông tràn đầy ngọn gió
Nghe nước chảy suốt ngày đêm xuống giếng sâu
Thầm thì không dứt trong tiếng gọi của hư vô.
Những bờ đá khắc tên người chìm trong cơn khói lửa
(Những cái tên làm thành chứng trầm cảm triền miên,
tồn tại mãi trong lòng nhiều thế hệ )
Tay chạm khẻ vào những nét khắc rất sâu
Như chạm vào vết thương và nỗi đau nước Mỹ
Tôi đã thấy người phụ nữ đặt hoa trên một cái tên nào đó
Và cố ngăn dòng nước mắt
Bao năm rồi họ vẫn không quên
Thảm kịch kinh hoàng trong một ngày tận thế.

Ngày 11-9, một ngày không hẹn trước
Hai tiếng nổ kinh hoàng như xảy ra cùng lúc
Hai tòa tháp đôi Bắc, Nam phút chốc
Sụp đổ
Trước cái nhìn đầy tuyệt vọng
Khi ngọn lửa bốc lên
Hủy diệt.
Cú địa chấn kinh hoàng chạy suốt chiều dài nước Mỹ
Thành nỗi ám ảnh triền miên
Không bao giờ dứt

Những mảnh dầm từ tòa tháp đôi ngày ấy
Đã có mặt khắp nơi trên nước Mỹ
Thành các khu tưởng niệm
Gia đình nhiều nạn nhân
Không bao giờ tìm thấy thi thể người thân được nữa
Chính nơi nầy giúp họ vơi đi nỗi mất mát đau thương
Lan tỏa sự sẻ chia của ngày thảm kịch
Nhắc nhở những điều trong quá khứ
Đừng bao giờ được lập lại
Bất cứ ở đâu
Bất cứ nơi nào.

24 năm tòa tháp đôi ngày ấy bây giờ
Từ trong hoang tàn đổ nát
Từ trong cái ác bạo tàn
Cụm công trình tưởng niệm đã mọc lên
Vươn cao đôi cánh trắng hy vọng
Tôi nghe tiếng gió trên những tàng cây xanh
Tiếng chim rộn rã buổi sáng mai
Khi chào tia nắng đầu tiên
Giống như sự tình cờ kỳ diệu
Lá cờ Mỹ được lính cứu hỏa
Treo trên đống hoang tàn đổ nát
Sau ngày tòa tháp đôi biến mất
Bỗng nhiên mất tích
Cuộc hành trình lang thang qua nhiều vùng đất xa xôi
Từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ


Lại quay về trên mảnh đất đau thương
Có phải báo hiệu ngọn lửa tái sinh
Từ trong hỏa ngục?
*New York-Sài Gòn, 17/6/2023

* Reflecting Absence: tạm dịch Sự vắng mặt

 

BUỔI SÁNG TRÊN ĐẢO ELLIS*

Buổi sáng trên đảo Ellis
Đón từng ngọn gió muôn phương
Thấy mình như con mòng biển
Chập chờn lướt sóng Hudson
Bay theo chuyến tàu định mệnh
Suốt hành trình vượt đại dương
Đi tìm một giấc mơ Mỹ
Trong lòng bao kẻ tha hương.

Buổi sáng trên đảo Ellis
Ngắm tượng Nữ Thần Tự Do
Cánh tay vươn cao đuốc sáng
Thắp lên khát vọng ước mơ
Xóa tan kiếp người nô lệ
Theo từng con sóng vỗ bờ
Bảo tàng di dân soi bóng
Trầm tư trong nắng bao giờ.

Buổi sáng trên đảo Ellis
Thấy đời quá đỗi mong manh
Phải chăng bao dòng nước mắt**
Hòa vào dòng nước trong xanh
Một chiều chia ly ra biển
Mang theo chiếc lá lìa cành
Ngày sau chìm trong dâu bể
Hóa thành giọt lệ long lanh.
*New Jersey-Sài Gòn, 19/6/2023

*Đảo Ellis: Có cái tên ban đầu là đảo Mòng Biển, nằm ở thượng vịnh New York trên sông Hudson thuộc bang New Jersey, nơi có bảo tàng di trú quốc gia rất nổi tiếng.
**Đảo Ellis còn được gọi là Đảo nước mắt: vì nó mang đi bao cái chết và sự thất vọng của nhiều người nhập cư không được vào Mỹ trong cuộc thanh lọc lúc bấy giờ.

 

KHI VỀ PENN-SYL-VA-NIA

Chào tạm biệt New-York
Chia tay Ma-hat-tan
Tàu chờ ta phía trước
Dưới hầm ga trung tâm.*

Về Penn-syl-va-nia
Em có chờ nơi đó
Cuộc hành trình chia xa
Chưa bao giờ hẹn ước.

Đường ray dài vô định
Đưa ta về những đâu
Xuôi nam hay ngược bắc
Bỏ lại ta ga nào?

Thời gian không định hướng
Chòm sao lạc cung đường
Dòng sông trôi thầm lặng
Đêm núi đồi mờ sương.

Tàu ghé rồi lại đi
Sân ga buồn lăn lắc
Hội ngộ và chia ly
Tiếng cười cùng nước mắt.

Chẳng có vé khứ hồi
Trả ta về ký ức
Thôi thì mặc đời trôi
Trên cung đường nước Mỹ.
*Pennsylvania-Sài Gòn, 24/6/2023
______________
* Ga trung tâm: Ga Grand Central, bang New York, một trong những nhà ga đẹp và nổi tiếng nhất nước Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023