Thơ Nguyễn Hàn Chung
Nói thiệt với nàng
Anh nói thiệt lần nầy thôi em nhé
Thằng tồ kia không xứng với em đâu
Một chữ nhớ chữ thương không biết tới
Một chữ tình chữ ngãi chẳng vì nhau
Khi em ốm gã còn lo ve gái
Khi em buồn gã nhậu quắc cần câu
Tiền hắn mượn không bao giờ chịu trả
Chỉ giỏi tài xàng xang xế sáu câu
Anh nói thiệt thêm một lần nữa nhé
Bỏ hắn đi, đừng có xập xí ngầu
Đời em khổ sẽ khổ lai hoàn khổ
Suốt đời em cặp hắn suốt đời đau
Không lẽ nói về với anh không tiện
Vì thế nào anh cũng kẻ đến sau
Nhưng anh hứa một lời thôi bất biến
Về với anh em không mất gì đâu
Nếu có thể đem tình so với sóng
Thì tình anh lồng lộng khói giang đầu
Anh nói thiệt với em lần chót bẹt
Đời con người nhan sắc giống mưa mau
Khi tạnh ráo chỉ còn tro bụi cốt
Già cỗi mỏi mòn nay ốm mai đau
Thôi bỏ hắn về với anh em nhé
Sẽ không còn Chức nữ nhớ chàng Ngưu
Nghĩ cành quế tài hoa nhan sắc ấy
Em cắm bừa anh càng ngẫm càng đau
Bú sữa non
Vú mẹ căng tràn sữa
cha bú thay con mình
sợ con bú sẽ tướt*
cha bú no giấc tình
Giọt sữa non ngày cũ
cha con đều ngon xơi
con vẫn còn bú tiếp
cha thì sắp đi rồi
Vú người xưa đã tóp
người bú không còn răng
nhớ chuyện buồn là khóc
chuyện vui nước mắt tràn
Cháu bây giờ không biết
mùi sữa mẹ thế nào
cha chúng cũng không biết
bú sữa non ra sao
Ôi những dòng sữa mẹ
xưa quá đổi ngọt ngào
chút nhay nhay vú mẹ
cũng chỉ là chiêm bao
*Tướt : nói giảm: việc đại tiện của trẻ con
Bài tra tấn của mĩ nhơn
Em rù quến đờn ông ham hố
bằng đôi môi mời gọi huê tình
tôi biết em giả vờ cợt nhả
cho nỗi buồn có chỗ thai sinh
Em tra tấn đờn ông háo sắc
bằng câu thơ đường mật lung linh
tôi biết em không hề lơi lả
tim đóng băng một bóng một hình
Em dụ khị đờn ông hảo ngọt
chộ eo thon váy ngắn xang xề
bị cơn sét ái tình vỗ mặt
quên mười năm tình ngãi phu thê
Em được gì đâu tôi nỏ biết
tôi nghe bằng mắt thấy bằng tai
đôi lúc có lén dòm có liếc
trong câu thơ gợn sóng trang đài
Tôi cũng bị lằn roi em quất
lúc liêu xiêu cầm chặt câu thơ
cũng quày quả giang đầu cút bắt
tim thua non óc hốt lên bờ
Nhan sắc có quyền năng tra tấn
nhẹ thôi nha, thả họ quay về
anh không phải giả vờ cao đạo
chỉ vì chừ lai tỉnh cơn mê
Cảnh báo các cháu trai
Các họa sĩ vẽ ra
người đẹp chỉ để ngắm
là làm sai quy luật tạo hóa
Bằng mọi phương cách
phải giúp thần tượng tiến hóa
thành quý bà
Muốn giữ tình yêu thánh thiện
muôn năm vạn đợi
Yêu họ đừng miệng nhanh hơn não
dật dờ nói ra
Lên chùa gõ chuông
Buông... buông tiếp dẫn... buông buông
mà ta trần tục vui buồn đeo mang
buông ra đâu có dễ dàng
bao nhiêu ô trược buộc ràng lấy nhau
Buông... buông từng tiếng buông sâu
âm âm như sợi siết đau vãi hồn
buông ra dằn dỗi cuống cuồng
ai se chỉ đứt ai luồn kim rơi
Buông... buông trì tụng một thời
kinh mang kiếp nạn nổi trôi xoay vần
nhớ quê xưa điệp huyền âm
trong sâu thẳm khúc vang câm đợi chờ!
Khói nhang tĩnh lặng như tờ
ngồi im với tượng thẫn thờ nghe kinh
buông... buông lục dục thất tình
dễ như không dễ, buông mình đa đoan
|