SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ Nguyễn Linh Khiếu

Thường xuân

những ngọn lửa cháy dọc bức tường
cháy dọc những cung điện
những lâu đài
những ngôi nhà
cháy dọc những bờ sông
cháy khắp phố phường một thành phố lạ

ta gặp lần đầu
thường xuân là ngọn lửa
ngút ngàn xứ sở tuyết băng.

 

Lâu đài gỗ

có một lâu đài gỗ cũ kỹ
im lìm ẩn khuất sườn đồi băng tuyết mùa đông
ngoài cổng lòa xòa váy xống đỏ chót một mụ phù thủy
đon đả cười tươi đón rước khách tới thăm

trong băng tuyết phố phường đắm chìm say ngủ
chỉ mụ phù thủy gớm giếc đôn đáo cưỡi chổi bay vun vút khắp mùa đông
thiếu mụ chắc Nurnberg lạnh lắm
không có mụ lâu đài gỗ di sản khuất nẻo chả ma nào tới thăm.

 

Tường Berlin

xây tường Berlin là những người điên
phá tường Berlin là những người điên 
phá và xây là một lũ bệnh hoạn
không bức tường nào không đổ nát

buổi chiều đến bên tường Berlin
mùa đông châu Âu tuyết băng vắng ngắt
thương thay người xây tường
thương thay người phá tường.

 

Cối xay gió Potsdam 

uy nghi một thánh đường
sung mãn kềnh càng như người đàn bà đang kỳ phát dục
cối xay gió Cung điện Sanssouci ngạo nghễ
lững thững những vòng quay khung trời âm u buốt giá Potsdam

ngật ngưỡng đã mấy trăm năm
bao nhiêu xa hoa bao nhiêu lộng lẫy bao nhiêu tôn nghiêm
bao nhiêu nắng mưa bao nhiêu nóng lạnh bao nhiêu hưng vong
bao nhiêu xa hoa bao nhiêu lộng lẫy bao nhiêu tăm tối bao nhiêu bạo tàn

thời gian là hạt tuyết rối rít trắng tinh ngày đông
thời gian là hạt bụi mong manh chênh vênh cánh gỗ ngày bão gió
thời gian là những đôi mắt ngước lên rồi thao thiết biến khỏi mặt đất
thời gian là những vòng quay sà sã cuốn tháng ngày như cuốn tấm lụa mỏng manh ai uổng công thêu dệt cõi nhân gian

cối xay gió Cung điện Sanssouci
không nhìn chúng sinh ngửa mặt nhìn trời
không nở nụ cười sã cánh trĩu nặng khóc than

tồn tại mãi trên mặt đất là một đau thương
tồn tại mãi trên mặt đất là một đày đọa
tồn tại mãi trên mặt đất là một bất hạnh
tồn tại mãi trên mặt đất là sự trừng phạt khủng khiếp

cối xay gió Potsdam chứng nhân lịch sử
tầm tã cánh gỗ cong vênh bầm dập tứa máu
cối xay gió Potsdam một tội nhân đày ải cực hình
mọi thời đại chôn vùi dưới chân chỉ lững thững cô quạnh một mình lưng chừng trời băng tuyết

đứng đó không được đi đâu
không được đứng im phải quay liên tục
không được gục ngã phải ngẩng cao đầu
sà sã cuốn tháng ngày như cuốn tấm lụa mỏng manh ai uổng công thiêu dệt trên cõi nhân gian.

 

Lá phong 

1.
chấp chới những lá phong bay ngang mặt
bên dòng Spree êm đềm trễ tràng vào mùa đông
lấp lánh ánh vàng kiêu xa buổi chiều xứ người biền biệt
ta biết em đang sống ở thành phố này
mấy mươi năm rồi không gặp
làm thế nào em quên người đàn ông nhỏ nhắn những sớm đầu xuân

ngước lên những chóp nhà thờ trong ráng chiều lạnh buốt
ta biết em đang ở đâu đây trong thành phố nhan sắc lá vàng
rực rỡ sắc màu xa hoa
rực rỡ sắc màu xa lạ
bao nhiêu năm chỉ mong một lần đến được nơi em sinh sống
ngắm lại khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng thánh thiện ánh nắng sông Hồng
bầu bĩnh măng tơ mơn mởn một sớm đầu năm

2
ta đã đến đây thành phố của em
bên dòng Spree chiều đông lá phong bay ngang mặt
bay vô vọng rực rỡ vàng những lá phong số phận
rực rỡ mặt đất rực rỡ bầu trời
tuổi trẻ ra đi không bao giờ trở lại
tình yêu ra đi không bao giờ trở lại
cuộc đời ra đi không bao giờ trở lại
những lá phong bay ngang mặt đời người chân lý lả tả rụng rơi

buâng khuâng những góc phố con đường thành phố xa xôi
có thể em ở trong khu phố kia
có thể sớm hôm em vẫn đi về trên Đại lộ Bồ đề xanh mướt
vì sao cứ nặng lòng với mối tình ngày trai trẻ
vì sao cứ băn khoăn lo lắng về người thiếu nữ ta yêu bên sông Hồng

3.
em đã ra đi biền biệt bao nhiêu năm
chẳng hiểu vì sao chưa bao giờ em trở lại
trở lại Hà Nội của chúng ta
trở lại những mùa hoa đào sóng sánh ánh xuân buổi sớm
trở lại một thời mắt trong tóc ngắn
trở lại hình như không bao giờ có thể
đời người như cây phong mỗi năm một lần lá vàng bay lã chã

ta đã vơ vẩn trong đời như một thi nhân
ta đã ngơ ngẩn cả đời một gã thất tình
em đã có cuộc đời của em
ta đã có cuộc đời của ta
mấy mươi năm không hiểu thế nào là hạnh phúc
em có hiểu hạnh phúc thế nào không
thời gian là khu vườn xum xuê trĩu quả
quanh năm chín mọng những lứa buồn

4.
ta đã đến thành phố của em
một mùa đông lạnh buốt
một mùa đông băng giá
lấp lánh những lá phong cuối cùng bay ngang mặt
tiếng chuông nhà thờ ngân nga ánh ngày choạng vạng 
ngân nga bóng dáng những ngày xa
những gì có với mình chỉ là khoảnh khắc
những gì không có với mình chỉ là hư vô

bên dòng Spree dịu dàng chầm chậm vào mùa đông chẳng biết nói gì
em đã ở thành phố này bao nhiêu năm ta không nhớ nữa
em còn ở thành phố này nữa không ta không biết nữa
chúng ta đã có những ngày tuổi trẻ ửng hồng nhiệt đới sông Hồng
chúng ta đã có cuộc đời của mình
lấp lánh những lá phong cuối cùng bay ngang mặt
những lá phong số phận rực rỡ một mùa đông.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023