SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ Nguyên Như

Ngô đồng biên viễn

Trước những bức tường am ám rêu nâu
nền gạch nhoài nứt mỗi giờ
cũng cuối xuân em phớt hồng tim tím
như ngô đồng linh mơ cùng trăng

Đêm không rộng thênh
nụ cười của xưa thành hồn cửu đỉnh
mỏng manh & trong trẻo
ngọn đèn lay bay
Nhật Bình thêu dòng kiêm ái
em nhẹ ra từ cỏ đồng
vệt bùn bung biêng ven hồ mắt biếc
nghi lễ sau mỗi bước chân
chậm rì

Cổ kính Hoàng Thành
anh một mình với nửa giấc mơ dài đẵng
dưới chân cổ thụ hai chiều thức ngủ
có em rồi mất em
ngô đồng vẫn phớt hồng tim tím
ngả bày mê dụ

Mê dụ trổ cùng trăng, cùng hoa, cùng cô nàng là lạ
một cuồng mây trắng liệng bay ngực rồng
chồm đến đứng kề ta...

 

Vùng rêu

Mưa chưa kịp ray qua mắt người
ánh lên phiến ngói hoàng hôn ấn tích
Linh Mụ chiêm bao mẻ gạo tráng sương màu gió
người già & con trẻ

Nửa trăng rệu trên xơ xác chỉ tay
nửa trăng mục bầm rít đáy sông Hương trầm mặc
bấy ải khói cao còn ai ải
dưới nhành đại lá tơ lỡ rụng
chiếc bóng màu xanh lục
bà lão không phất dài lời ca của sóng
không thêu buồn bã nền trời
chỉ cái nhìn dặm sáng tàn tro...

Tiếng chuông lặn sâu lòng tay chú tiểu
cõng bà sau tầng mây khiết
ở đây

vùng rêu khoét xạm thềm chùa.

 

Trước Làng chài Lăng Cô

căng tròn bóng trăng
tay chèo bấy lớp sương mờ đục
về hướng non xanh xa xa nguồn cội

từ đuôi thuyền gỗ rập rêu
mặt nước vừa ngoi dấu sẹo nghìn năm tẩm sáng
dấu sẹo của những hình hài mở đất
một màu vàng khốc đập vào tôi

man man khoảng không kìm lặng
nhiều người cha bước ra từ bình cốt
dáng xộp gầy
bay bay
dưới ánh trăng đắp dải mây nâu mờ tối

bình yên cho nhiều quăng quật...
ai đã mang thai nên một khúc buồn
nặng quá chặng đường
bầu trời vẫn ôm chầm tất cả
sóng nâng tôi bình minh…

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023