SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ nguyễn thị khánh minh

BẦU TRỜI CỦA TÔI

Chiếc kén bé nhỏ
Bầu trời của riêng tôi
Bầu trời võng ru
Bầu trời khung cửa nắng
Bầu trời bóng nhớ
Bầu trời giấc mơ
Bầu trời một vòng ôm
Bầu trời nhịp mở đôi con mắt
Bầu trời của hai người yêu nhau
Tôi cảm nhận rõ ràng về hạnh phúc, hơn nhiều lần
những định nghĩa.
Trong ánh nhìn rất gần
Tiếng chạm vào
Của hai chiếc lá. Hai hạt sương. Hai cánh gió.
Hai đường biên.
Bầu trời của riêng tôi
Không trôi ra ngoài tiếng chạm mong manh ấy
Trên đỉnh âm thanh tiếng reo viền mi khép
Bầu trời tôi đang bay
Không cao hơn đỉnh núi ấy
Và, điều gì đổi thay dưới sức nóng kỳ diệu
của tiếng thầm thì?
Bầu trời của tôi. Tan ra.
Có phải tôi đang bay bằng đôi cánh sao băng
Cùng người trong ánh sáng một điều ước?
Quên hết dưới kia
Nơi người ta đang đốt thời gian bằng những nỗi
bất an
Nơi người ta đang tô bầu trời bằng mầu lửa
Nơi người ta vẽ bầu trời hình cánh cung
Đang bung những mũi tên

 

ĐIỀU ƯỚC THỨ…n

Hãy đem tôi vào lời anh đang nói
Những điều tôi, sẽ được cất lên
Hãy đưa tôi vào buổi sáng anh đi
Tôi sẽ chỉ nơi
Đêm còn ủ giấc mơ
Hãy đem tôi vào thời gian anh cất kỷ niệm
Tôi sẽ gìn giữ
Những điều anh có thể quên
Hãy đem tôi vào cõi mộng mơ
Sợi tóc xanh thần chú
Gọi anh tuổi hai mươi trở lại
Hãy đem tôi vào nỗi u buồn
Tôi sẽ im lặng
Cùng mực thời gian bôi xóa
Hãy đem tôi vào nụ cười
Tôi sẽ giữ lại cho anh ít nhiều
Hạt lệ
Hãy rơi xuống hạt nước mắt
Tôi sẽ đưa anh về
Trời khuya mọc những ánh sao
Hãy trở về trở về anh nghe
Bên em. Bước chân của gió
Chúng ta cùng thắp nửa vầng trăng diễm ảo
Đêm xanh

(Ký Ức Của Bóng)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023