SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ Nguyễn Thị Phương Trâm

Những ngày buồn như một giấc mơ

Con trai lớn
con gái của mẹ
hai giọt máu yêu

mẹ chỉ còn nhiêu đó
gia tài
dành cho con

những bữa cơm ngon
những ngày buồn như một giấc mơ
mẹ chìm sâu vào những ngày của tuổi thơ

con của mẹ chưa gì đã là người lớn
ôi đâu, những bàn chân tí hon
ôm chân mẹ đâu nào, những nụ cười non

ôi nước non
con của chúng tôi là nhân dân
phân vân câu hỏi

- bạn là người từ đâu đến?

da vàng
lòng trắng
nải chuối tiêu
những hạt giống nảy mầm
rau răm
hột vịt lộn

lộn xộn lộn xộn
màu da

này những người lớn
từ âm hộ của ta
đừng quên
các người là con cháu
của rồng tiên

 

Ngôn ngữ của tôi

trước khi bạn trở thành nhà thơ, ngồi lắp ráp ngôn từ
cha tôi từng muốn một cậu bé
khi đứa con gái ra đời, cha bỏ lại tôi
trong nôi với mẹ

bạn lớn lên trong bài thơ ngọt ngào
chạy theo những cô gái yêu thơ của bạn
không biết trên biển có một chiếc thuyền,
trên chiếc thuyền có một mình tôi

bạn chìm vào thơ bạn chìm vào mộng mơ cuộc sống
lúc đầu tôi trên mây hai chân tôi bay
vào góc một hình lượng giác

khi bạn đóng vai Chúa
không phải diễn viên Morgan Freeman lang thang
tôi lang thang bóng ma của tuổi trẻ
tôi muốn trở thành bạn

tôi gõ cửa đấng sáng tạo
"những ngày trong cuộc sống của chúng ta hóa ra
cũng vậy,"
chúng ta đã tạo nên cả một gia đình, phải không?

vân vân và vân vân
mây mây và vân vân

chặt cây, làm bột giấy liệu có ích gì
chúng ta đâu cần phải in ra ngàn ngàn trang sách
để làm oai

cũng như không ai có thể làm chói mắt chúng ta
khi chúng ta chính là ánh
mặt trời (cười cười nháy mắt)

January 3rd, 2022
(translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài)

My Vernacular

The age before you made legos of words.
My father wanted a boy.
With no package, he left me in my mother’s arms.

Your pubescent years singing sugary poetry
Chasing skirts, fighting our enemies
At sea on a boat, me

You’re deep in poetry seasoned with life.
My head in the clouds
Feet deep in trigonometry 

While you were playing God (not Morgan Freeman)
I roamed the campus, a spectre of my youth.
I wanted to be you

Knocked on the doors of the creator
“So are the days of our lives.”
We made families, didn’t we?

And so on and so on so forth.
Blah blah blah

What’s the point of chopping down trees, the forest on fire
To further an ego in printed books.
No one could ever douse our blinding light. (wink)

19 December 2019
(tặng Lê Vĩnh Tài)

 

NÚI VÀ CỎ

Em hiểu và đã chấp nhận từ đầu em đã là cỏ, dù rằng em là một loài cỏ thật đáng yêu, em vẫn là cỏ. Anh ngược lại là một ngọn núi tồn tại từ bao giờ, mấy năm nay em được hưởng bóng mát của anh giữa những thử thách bất ngờ. Bất ngờ chỉ vì em yêu thơ.

Em không dám đánh giá hay phê bình thơ của anh, trong thế giới văn học của anh, trong thế giới của anh, chỉ có mình anh mới có thể đánh giá và phê bình thơ của mình. Em chỉ muốn chia sẻ với anh lời của cỏ, lời cảm nhận của một người đọc.

Khi em ngồi xuống giữa sự yên tĩnh xung quanh em, sau tỉnh giấc, trước bình minh vào một ngày mới, thì em mới có thể tập trung vào việc đọc thơ và cảm nhận thơ của anh một cách khách quan hơn.

Tâm trí của em được thư giãn với nhịp điệu của ngón tay của mình, gõ đi gõ lại từng chữ từng ký tự một trên bàn phím.

Không như trên tàu đi làm hay chuyến đi về nhà, hay là giữa những toa thuốc. Sáng sớm vào một ngày nghỉ, là những giây phút em thật sự ngồi yên một chỗ.

Thơ của anh bày tỏ tình yêu vượt tôn giáo, màu da và giới tính.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023