thơ Thi Vũ
T H U
một đôi khi nắng nhẹ như môi phai
trăm tay gió hốt trên cành lá úa
trải đường đi thành một thảm mây thưa
sương sao nặng nên rơi vào mãi mãỉ
có tiếng gì thầm gọi ở trong ta
có tiếng gì nhè nhẹ bước lên thềm
một tiếng gì xào xạc vỡ rất êm
nghe ấm cúng như chạm vào hơi thở
hương mùa dâng hay một dáng chân nâng
trên đường vắng phủ đầy trăm mắt hỏi
áo nhung mơ đưa ta về huyền bí
đầu tơ vàng óng sáng dẫn ta đi
trang rừng mở viết thơ chân nho nhỏ
mắt nàng cười sóng sánh như sương hoa
môi mơ đêm run rẩy hát ca tình
ta đã đến dâng mùa và nhốt gió
ái ân vừa chín ửng mấy đồi sao
G Ó T V Ề
mặt hoa dồn ý nhớ
bối rối đôi hàng mi
dáng thương còn bở ngở
hồn đậm dấu chân đi
làn sương mỏng
nhẹ nhàng
lá vàng
như xác nắng
tự thuở thu sang lập trời xao xác
chân rừng xóm ngõ ngập heo may
lòng ta bỗng dậy triều sóng hát
tiễn hạt châu sa giữa nắng gầy
Thi Vũ
(trích Mùa Xuân Xa, 1956 – 1960) |