SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

thơ Trần Đức Phổ

Đâu Mái Nhà Xưa?

Nghỉ hè con gái về quê nội
Thăm chốn thân yêu, một mái nhà
Ngỡ ngàng bắt máy, nghe con hỏi:
“Nhà mình sao chẳng thấy đâu, ba?”

“Tổ ấm hôm nào nay đã mất
Cây vú sữa xanh cũng chặt rồi
Hồ cá ba xây giờ ai lấp?
Con nhìn chốn cũ, lệ tuôn rơi!”

Biết trả lời sao cho con rõ?
Ba người ly xứ, mất quê hương
Cho dù là đất xưa tiên tổ
Đổi chủ thay tên chuyện cũng thường!

Con chớ có buồn chi, con gái
Nhà không trên đất, nhà trong tim!
Dâu bể cuộc đời ba đã trải
Yêu thương mới là chốn nên tìm.

 

Gửi Áng Mây Chiều

Muốn hỏi mây chiều bay đến đâu
Về xuôi hay ngược bến giang đầu?
Cho ta theo với tìm quê mẹ
Nơi đã xa rồi, xa rất lâu

Từ độ ly hương đếm tháng ngày
Thời gian như cát lọt qua tay
Mà người xa xứ chưa về được
Chẳng ngục tù chi vẫn đọa đày

Quê cũ còn ai ngóng đợi chờ,
Còn ai tha thiết gọi trong mơ
Một tên người cũ đầy yêu mến
Của thuở xa xôi tuổi hẹn hò?

Mây ở trên trời bay cứ bay
Tụ tan vẫn mặc thế gian này
Chỉ người ly biệt buồn thương cảm
Xót cuộc tình nào khóc gió mây.

 

Tôi Về

Tôi về qua phố phường năm cũ
Nhộn nhịp người, xe, những tiếng còi…
Nắng đổ trên đầu như đổ lửa
Dòng người đông nghịt cuốn chân trôi

Tôi về qua con sông ngầu đục
Mặt nước đìu hiu thum thủm mùi
Đàn trẻ nhà ai đang bắt ốc
Lưng trần đen nhẻm cột nhà thui

Tôi về ngang cánh đồng năm ấy
Lúa chẳng còn xanh thuở dậy thì
Lối dọc đường ngang thành phố xá
Nông phu mất ruộng bỏ làng đi

Tôi về ngang cánh rừng dương biển
Chỉ còn trơ trụi gốc cây khô
Dăm con bò ốm đang lười biếng
Gặm đám cỏ già vẻ ngẩn ngơ

Tôi về thao thức theo con sóng
Ngọn gió Nồm nam khẽ thở dài
Trăng của quê nhà, trăng tuổi mộng
Vô tình lấp lánh giọt buồn ai.

 

Khi Anh Chết Đừng Đưa Anh Ra Biển

Khi anh chết đừng đưa anh ra biển
Đàn cá voi chẳng hộ tống anh về
Biển Bắc Mỹ dẫu năm dài lạnh lắm,
Xác thân này cũng thối rữa em nghe!

Khi anh chết đừng đưa anh ra biển
Trung dương xanh đâu phải chốn quê nhà?
Một xác ướp lênh đênh trên bốn biển
Chảng linh hồn và cũng chẳng thây ma!

Khi anh chết đừng đưa anh ra biển
Làm mồi cho cá mập khắp đại dương
Thân cát bụi chắc gì còn nguyên vẹn
Mà cầu mong tìm đến cõi thiên đường?

Khi anh chết đừng đưa anh ra biển
Cho bão giông xô đẩy tấp vào bờ
Em sẽ chẳng nhận ra nơi bãi vắng
Khi tình cờ bắt gặp bộ xương khô!

Trần Đức Phổ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023