SỐ 100 - THÁNG 10 NĂM 2023

 

Tình ca một thời Newport…

Vũ Hoàng Thư
Tản mạn

Tặng những chàng sinh viên sĩ quan Hải quân VNCH một thời ở quân trường OCS, Newport, Rhode Island.

Mùa thu 1970…

Chuyến xuất ngoại đầu đời, tình cờ như nhân duyên của mọi sự trên chốn phù du này. Hè 1969 khi chạy qua bến Bạch Đằng tôi thấy được tờ bích chương quảng cáo của Hải Quân tuyển chọn Sinh viên Sĩ quan Hải quân với lời phụ chú bên dưới: “…Ứng viên có trình độ Anh ngữ sẽ được tuyển chọn đi thụ huấn ở Hoa Kỳ…” Một ý nghĩ bay qua đầu, ừ đi Mỹ cũng lý thú đó chứ, thế nhưng nghĩ lại Pháp văn là sinh ngữ chính của tôi thời trung học nên đọc giòng chữ đó tôi thấy mình chẳng có hy vọng gì. Thế rồi hoàn cảnh đưa đẩy, gần cuối năm tôi ghi danh nhập ngũ Hải quân. Và bây giờ tôi đang nhìn lá vàng rơi, thắm đẫm hoàng lan huyễn hoặc ở Newport. Không dưng nhớ Huế, vàng soi ân sủng hoàng cung, quỳ chân phương bối mông lung nội thành… Lại thêm hương dâng mũi gỗ ẩm chiều xưa bay lại trong khí lạnh của trời Bắc Mỹ. Lần đầu tiên cảm nhận mùa thu thật sự trong đời. Thu của tôi lối trước là những lần đến trường bắt đầu niên học mới. Đã mười mấy lần như vậy thời mới lớn khi nghe những trận lốc xao đẩy hàng loạt lá bàng rơi trong gió. Những chiếc lá nhàu nằm bên đường vẫn còn mang chất diệp lục tố. Và bài học Kim văn “Nhặt Lá Bàng” của Nhất Linh thời trung học trở về, Gió lên! Gió nữa lên!... Gió lên! Lạy trời gió lên!... vang vang lời cầu trong đêm của hai chị em nhặt lá bàng.

Thu bên mình không đủ lạnh để thay màu lá, chỉ có nắng và mưa cho vạn vật nhận mùa. Nhìn những mùa thu đi / Em nghe sầu lên trong nắng… Thu Việt Nam là như vậy đó, nếu có hơn chút nữa thì…  Chiều cuối trời nhiều mây / đơn côi bàn tay quên lối / đưa em về nắng vương nhè nhẹ… (TCS). Bạn thấy không, ở bên mình khi nào cũng có nắng, dù cho nhè nhẹ đi nữa. Trong khi đó ở đây, chiếc lá vàng làm gây nhớ bàn tay rám nắng của mùa hè đã đi qua và những nụ hôn còn ở lại trong hồn. Nat King Cole tuyệt mù khàn đục trong lá thu bay,

The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold

Những chiếc lá thu lên màu hoàng hổ
Môi em về, ghé nụ hạ thơm nồng
Và đôi tay ủ nắng tôi từng nâng

Những ngày cuối tuần đi phép, tôi bước dọc theo con đường lát đá phủ ngập vàng mơ, những căn nhà kiến trúc lối New England im vắng buổi sáng tinh mơ. Newport chao động thu vàng lên từng luống nhớ. Mắt ai cười long lanh thủy tinh bay về lời tình khúc Trinh Công Sơn, màu nắng bây giờ trong mắt em

Phía ngoài vịnh cầu treo Newport lửng lơ trong sương, mặt biển bạc đầu theo gió tấp đưa sóng rì rào trong nhạc vọng từ barracks, ừ, tôi sẽ làm chiếc cầu, chiếc cầu bắt qua con nước muộn phiền khi em rã rượi ngoài kia, khi bóng đêm ùa về choáng ngợp,

And pain is all around
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water

Bridge over Troubled Water, một trong những top hits 1970, nghe đi nghe lại không chán. Hình bìa sau đĩa nhạc Garfunkel tóc xù cao lớn, Simon nhỏ thó phía sau, gây ấn tượng mãi trong tôi hình ảnh hai tinh cầu lạc lỏng một đêm khuya sâu thẳm, tỷ như những bước chân của hai linh hồn cô đơn nhất trên mặt đất, đang bước về một nơi vô vọng, một thứ phi lý phận người, hay một “trouble” nào đó không tên.

1Simon_and_Garfunkel,_Bridge_over_Troubled_Water_(1970)

 

Bây giờ chiếc đĩa nhạc 33 đó đi về đâu? Như mọi thứ khác, thời 70, máy ảnh Yashika, máy hát Pioneer, những cassette Ampex…?

Nhớ mãi những top hits năm 70 nghe từ cassette của mình, của bạn bè, từ loa phóng thanh ở nhà ăn quân trường, Ney Hall. Những bản nhạc nằm mãi trong tiềm thức rộn ràng thức dậy mỗi lần nghe về một thời khoảng thanh xuân, the lost innocence [sic]. Này nhé, có phải vậy, tôi như chim, lân la đến, ước ao tìm bên em? Carpenters giọng mượt, gọi nhung tím lót làn hơi. Ôi mùa cũ, close to you… phía biển nào tôi có thế bắt gặp dáng em?

Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be
Close to you…

(Close to You, Carpenters)

Tiếng hát Carpenters theo chân tôi tới California, những buổi ăn sáng tại câu lạc bộ Sĩ Quan ở Vallejo, chờ một ngày mệt mỏi sắp đến, We’ve only just begun

Hoặc Make It with You của Bread, anh chàng hát lòng vòng, ca vọng cổ một hồi trước khi vô đề, còn gì nữa ngoài yêu em…

Life can be short or long
Love can be right or wrong
And if I chose the one I'd like to help me through
I'd like to make it with you

(Make It with You, Bread)

Nhắc lại những top hits lúc đó, tôi không quên một bà đứng tuổi, vui tánh, tóc bạch kim, phát thức ăn ở nhà bàn Ney Hall. Bà nhún nhảy hát theo, Sugar! Oh, honey honey / You are my candy girl, and you got me wanting you… mỗi lần bản nhạc phát qua máy phóng thanh. Một thời khó quên với rất nhiều nhạc hay, Raindrops Keep Fallin' on My Head, I’ll be there của The Jackson 5 khi M.Jackson còn bé tí, Hey There Lonely Girl, La-la Means I Love You

Nhưng thích nhất đối với tôi là hai bản của Beatles thời đó, Long and Winding RoadLet It Be. Sau mùa đông dài trắng xóa của tuyết ngập đầu đời nơi Newport, tôi ngây ngất với nắng vàng Vallejo, California, nơi thực tập giang đĩnh sông ngòi. Những cơn nắng nhắc nhở ngày về lại quê nhà cũng sắp gần. Trên những chiếc PBR len lỏi quanh co sình lạch, lời bài hát Winding Road heo hút trở về hồn trong gió và luồng ấm mật cuối đông. Như thế đó, yêu ma dẫn lối, đưa đường về ngõ ngách mình tôi. Em hờ hững bỏ nơi này tôi đứng, đã lâu rồi tựa mấy thiên thu. Này em, đừng xua tôi làm kiếp chờ vương vấn mà hãy mở cửa toang và dang rộng vòng tay.

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago
Don't leave me waiting here
Lead me to your door

(Long and Winding Road, Beatles)

oOo

Bây giờ trời vẫn chưa hè, mới chỉ bắt đầu vào xuân. Tháng tư đen chập chùng biến động như những đám mây đen in khằng ký ức. Lao lung nhớ mùa thu 48 năm về trước, lòng bỗng nôn nao về mùa thu Atlanta sắp đến, Savannah vẽ vời trong trí, hứa hẹn moon river và những huckleberry friends. Một mùa thu rất đậm với bạn bè chăng? Có thể lắm, vì mới mùa xuân mà lòng đã rộn ràng nói đến thu. Ngày chưa tới nhưng hề chi. Không dưng bắt gặp mình ngâm nga theo tiết điệu Thanh Tâm Tuyền, ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới…

Vũ Hoàng Thư
Tháng 4, 2018

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023