SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

Chàng Họa Sĩ Vẽ Rồng

Nguyễn Thị Hải Hà

Ngày xưa, có một chàng thanh niên tên là Tatsu sống ẩn dật ở một mé rừng của núi Hanake bên cạnh ngọn thác. Người ta bảo rằng Tatsu bị bệnh tâm thần bởi vì chàng tin rằng vị hôn thê của chàng là một công chúa bị thần núi phạt biến thành một con rồng. Tìm kiếm vị hôn thê mãi không được chàng hóa cuồng và bày tỏ nỗi tuyệt vọng bằng cách vẽ những bức tranh phong cảnh. Vẽ mãi không vừa ý, Tatsu ném những bức tranh vương vất trong rừng và trở về làng đòi dân làng cho chàng giấy mực để vẽ tiếp.

Người ta sợ hãi những cơn khùng điên của Tatsu đến độ các bà mẹ trẻ thấy chàng đến gần trẻ con thì vội bế con vào nhà. Dân làng cũng lắc đầu chịu đựng anh khùng. Khi hỏi chàng đang vẽ gì, Tatsu bảo rằng chàng vẽ rồng. Khi hỏi Tatsu rằng rồng đâu mà không thấy trong tranh, chàng trả lời rồng đang trốn ở dưới nước hồ.

Ở Tokyo có một nhà họa sĩ danh tiếng tên là Kano Indara. Tuổi già sức yếu ông cố tìm một người có tài để thu làm đệ tử và truyền nghề họa nhưng gần như tuyệt vọng mà không ai hội đủ tài để học nghề của ông. Những bức tranh bỏ rơi của Tatsu bị gió thổi bay và tình cờ rơi vào tay Undobuchida, một nhà đo đạc đất đai trong rừng. Nhìn thấy nét vẽ trên tranh, Undobuchida nhận ra người vẽ có tài độc đáo và nhớ đến ông bạn họa sĩ Indara đang tìm người để truyền nghề, Undobuchida mang tranh của Tatsu về cho họa sĩ Indara.

Chỉ nhìn những bức tranh Indara biết ngay ông muốn Tatsu làm đồ đệ cho ông. Undobuchida mang Tatsu về thành phố gặp Indara. Những cử chỉ hoang dã của Tatsu gây ra những chuyện nực cười và Tatsu nhất quyết không chịu ở lại thành phố vì chàng quen sống nơi rừng núi và vẫn còn tìm kiếm, vị hôn thê của chàng. Để tiếp đãi người có tài và chiêu dụ Tatsu, Indara bảo Ume-Ko, cô con gái rượu rất mỹ miều của ông, ca hát và múa quạt cho Tatsu xem. Vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, Tatsu đem lòng yêu thương và đồng ý ở lại học nghề nếu Indara đồng ý cho Ume-Ko làm vợ của Tatsu.

Tuy hơi ngại ngùng vì bản tính hoang dại của Tatsu, Ume-Ko vâng lời cha vì chữ hiếu. Tuy nhiên chẳng mấy lâu tình yêu nồng nàn của Tatsu đã chinh phục trái tim nàng. Kể từ khi về nhà của Indara làm rễ và được người vợ xinh đẹp, Tatsu không còn vẽ được nữa. Mặc cho bố vợ van nài, vợ dỗ dành, Tatsu bảo rằng “ngày xưa ta vẽ vì muốn tìm công chúa hóa rồng, ngày nay ta đã tìm được nàng rồi, thì còn vẽ làm gì.” Chàng có cố gắng nhiều phen nhưng cảm hứng không còn.

Tự cho là vì yêu mình mà Tatsu mất cảm hứng làm cho cha già đau khổ vì lo lắng nghệ thuật hội họa của Indara sẽ mai một, Ume-Ko tìm cách dạy chồng.

Một ngày kia khi thức giấc, Tatsu thấy Ume-Ko biến mất. Chàng tìm kiếm đến phát điên và trong cơn đau khổ tuyệt vọng tột đỉnh, Tatsu vào rừng nhảy xuống cạnh thác để tự tử. Người trong làng và Indara tìm cách cứu sống nhưng Tatsu vẫn đau khổ không nguôi. Có lần trong cơn mê chàng mơ màng thấy Ume-Ko hiện về và khi tỉnh giấc chàng bảo người nhà mang giấy bút để chàng vẽ hình dáng Ume-Ko cho vui cơn sầu.

Indara nhân đó thuyết phục Tatsu cố gắng học nghề để làm vui lòng Ume-Ko. Khi thấy Tatsu yêu thích vẽ trở lại, Ume-Ko trở về, nàng đã trốn chồng bằng cách vào ở chùa trên núi.

Tình yêu hay nói cho đúng sự thiếu vắng tình yêu là nguyên nhân phát xuất thiên tài của Tatsu, vì thế khi có được người yêu, thỏa mãn nguyện vọng được yêu thương thì tài năng và cảm hứng của Tatsu bị thui chột đi. Phải nhờ Ume-Ko lập mưu và khuyên giải Tatsu mới biết nuôi dưỡng cảm hứng để phát huy thiên tài hội họa của chàng. Nếu bạn vì thất tình hay thiếu tình mà viết thì cứ tiếp tục cuộc hành trình leo núi mà không mong đến đỉnh, bởi vì đến rồi thì chỉ có leo xuống và quay về. Cứ như thế mà thư viết đừng xong, thuyền xuôi chớ đỗ, cho nghìn sau lơ lửng mãi nghìn xưa nhé.

Nguyễn Thị Hải Hà viết lại theo phim The Dragon Painter (Chàng Họa sĩ Vẽ Rồng) do William Worthington đạo diễn. Phim dựa vào truyện dài cùng tên của Mary McNeil. Sessue Hayakawa trong vai Tatsu, Tsuru Aoki (Ume Ko), Toyo Fujita (Undobuchida), và Edward Peil (Kano Indara).

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024