SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

KHÔNG CÒN MÙA THU

Vốn là người có tâm hồn hay mơ mộng lãng đãng, tôi chỉ thích nhìn hoa cỏ và những cảnh đẹp thiên nhiên. Ðầu tháng 10 ngồi trong nhà nhìn qua khung cửa chợt thấy cây ngô đồng lá đã trở nên vàng thắm, rực rỡ trong nắng chiều, khung cảnh quá tuyệt vời! Tôi say mê nhìn ngắm mãi mà không chán mắt.

Khi lần đầu được nhìn lá đổi màu tôi như ngợp trong một cảm giác êm đềm, một thứ tình cảm mơ hồ nhẹ nhàng lâng lâng lan tỏa trong tâm hồn. Từ đó mùa thu nào tôi  cũng ưa đi dạo lang thang vào công viên nơi có những hàng cây lá vàng đỏ thẫm đến nao lòng. Hồn tôi như chìm đắm ngây ngất trước cảnh đẹp diệu kỳ. Tháng mười đất trời phương Tây vàng lên rực rỡ. Muôn sắc màu nhuộm thắm cỏ cây. Những mảng màu đẹp không sao tả xiết, những buổi hoàng hôn càng làm cho sắc màu đã đẹp lại càng tăng thêm vẻ đẹp.

Ði giữa lòng thu, dưới chân lá xào xạc, tiếng lá vỡ vụn như tiếng cười dòn của trẻ con. Ði giữa lòng thu, tôi cảm nhận một nỗi nhớ thương không tên, những lời tình tự miên man làm cho khoảnh khắc này như nửa thực nửa mơ vương vấn ngập hồn. Ở đây thu vàng lãng đãng, muôn sắc gấm hoa, lá đổ xào xạc, mùa lên rực rỡ. Những khoảnh khắc như thế làm cho cuộc đời thi vị hơn. 

Ðất trời đẹp nhất là khi xuân về chồi non lộc biếc, muôn hoa khoe sắc dưới những cơn gió thoảng nhẹ. Mùa thu  tới đem theo những quả bí ngô ngộ nghĩnh. Nhớ cách đây vài năm tôi ghé thăm nhà một người bạn ở Stuttgart. Tôi thích thú khi lần đầu tiên gặp những trái bí xinh đẹp có nhiều hình thù lạ lùng đặc biệt nên đã mua một vài trái đem về làm kỷ niệm. Ôi mùa thu năm đó sao mà quyến rũ. Sắc thu mơ màng làm tôi  càng nhìn càng thấy lòng man mác gợi lòng thơ!

Nhưng tiếc thay năm nay thu đến sớm mà ra đi cũng sớm làm tôi tiếc nhớ ngẩn ngơ khi thấy cây ngô đồng giờ chỉ còn sót lại vài cánh lá vàng trên những nhánh cành khẳng khiu...

Tuổi xuân chớp mắt qua rồi
Ngày vô hạn ngắn,  nắng dần trôi nhanh
Ðưa tay níu lại ngày xanh
Chỉ còn vọng tiếng thanh âm gọi nguồn...

Thu đẹp rực rỡ như đời người cuối mùa rồi bỗng chốc héo úa tàn phai ra đi không lời từ giã...Tôi  ngậm ngùi khi nghe vang vọng đâu đây tiếng hát “Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm...”

Ôi tiếng hát thiết tha não nề khi mùa thu không còn hiện hữu...

Bây giờ nhìn qua song cửa không còn được thấy lá vàng ngợp trời nữa mà chỉ là một bầu trời xám xịt với những cành cây trụi lá nghiêng ngả trước gió làm lòng tôi chợt thấy buồn buồn khi nghĩ tới mình đã bước vào mùa thu của cuộc đời... Bây giờ với tôi tất cả chỉ còn là hoài niệm:

Cuộc đời như một giấc mơ
Thời gian vội vã có chờ đợi ai
Tóc xanh ngày ấy đã phai
Ðôi khi cứ ngỡ mai sau nhạt nhòa...

Thy-Mai
Tháng 10.2023

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024