SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

Máy sưởi của bà

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Mới giữa thu mà cả tuần không trưa nào nhiệt độ lên tới 40, gió buốt thấy như xấp xỉ 30 suốt ngày. Ông đã bấm bộ nhiệt kế cho sưởi tới 72; các ống thổi đều phà hơi ấm nhưng trong phòng vẫn không lên tới 69. Vô hẵn mùa đông thì 70 ok vì lúc ấy cơ thể đã quen lạnh, lúc này thì không đủ; không đến nỗi phải mang thêm áo ấm nhưng bà “sao cứ thấy heo heo! Ông vặn thêm được không”. Ông vặn lên thử ép, nó cứ lì 68-69, “để tui tìm hiểu xem sao”.

Hai ngày liền ông google, youtube, tra tự điển, nghiên cứu, so sánh, trầm ngâm; loay hoay lên xuống basement; lục đà lục đục...

- Nhà này trên 30 năm, máy sưởi nguyên thủy; người ta nói sau 15,20 năm là máy sưởi hư, phải thay.
- Vậy à, chắc không? Thay mất bao nhiêu?
- Khoảng 4, 5 ngàn.
- Trời đất! Dữ vậy hả? Chắc không ông? Ông phôn nhà mấy người bạn xem họ nói sao.
- Anh Bảy 10 năm đã thay, máy Trung quốc thợ tàu 3 ngàn rưởi, anh Tư 13 năm máy brand name công ty tây 5 ngàn. Ai cũng nói là mình hên, máy hiệu đợt xưa làm tốt, nên mới kéo được 30 năm.
- Bộ hư là thay chớ không ai sửa! Ông lấy báo coi quảng cáo thử.

Ông pha ly cà-phê, khoác áo ấm, đội mũ, cầm gói thuốc, mở cửa ra sau. Bà nhìn điệu bộ ông, lắc đầu.
Xong một hai điếu gì đó, ông vô, không thẳng ra phòng khách lấy báo, ngồi lại với bà ở bàn ăn.

- Chính mấy ảnh cũng ý kiến nên thay, thà tốn một lần mà yên tâm an hưởng tuổi già.
- Có thiệt không, hay chỉ là ông. Mấy ảnh lúc nào cũng sung độ, tóc đen râu cạo; chắc thợ kêu hư nặng không sửa được mới chịu thay; còn ông chưa chi đã đầu hàng. Ra lấy báo coi đi.

Trước đây vài năm, nghe xóc hông kiểu này là ông lên giọng “chấp chiêu” ngay. Không chừng bà xã chẩn đúng bịnh, ông gỡ thêm:

- Thợ có người này người khác. Xui đụng thứ dỏm, vẻ vời lung tung tốn tiền mà không chừng dang dở, gây lộn à. Bà không nghe chứ có tay huênh hoang trên bàn nhậu “một tủ lạnh đầy thịt cá rau quả thì nói mấy chả chịu” “dán miếng băng keo mà chủ nhà trả 5 chục, cám ơn rối rít”. Sửa rồi hư lại thì kêu lại, năn nỉ à. Rốt cuộc cũng thay, chi bằng...
- Ông cái gì cũng bi quan, cũng trầm trọng. Ông không để ý chứ người ta nói sau lưng nhiều lắm đó. Đời không vui là vì ông đó.

Ông cười méo mó, rời bàn ra trước ngồi lật báo. Trên 10 RV chuyên nghề, ông chọn “Hiền HVAC”: “hôm nay 4 nhà đang chờ, sáng mai tôi tới ông”.

- Rồi! ngày mai họ tới.
- Cầu trời cho gặp người đứng đắn.

***

Hiền trung niên, sức trai, khoác áo gió dày là chạy lui chạy tới bên ngoài suốt buổi không thấy lạnh. Bắt một cú phôn là hầu như nhà ai đó trục trặc máy sưởi; xong chỗ này ra xe chạy tới chỗ khác là có bạc trăm. Làm nghề này mà không bị tổ trác, kiếm tiền như trở bàn tay. Mùa hè, một tủ lạnh đầy thịt cá rau cải, lấy bạc trăm hơi khó vì giá tủ lạnh mới chỉ vài trăm, năm bảy chục là automatic; lò sưởi giá bạc ngàn, thợ đòi vài trăm là chỉ biết gật đầu cám ơn.

Nghiệm lại, là cái số may: cày ca xoay mấy năm, hãng cho nghỉ; được nhận trợ cấp đi học nghề, không biết ai chỉ đường, chọn điện lạnh; chỉ mấy năm mà nhà biệt lập khu mới, xe Highlander mới. Trên quảng cáo RV ghi 24/7 nhưng ít làm đêm hay cuối tuần, quá lắm đang cuộc vui mà có khẩn cấp, ngưng ngang 1, 2 tiếng mà ăn tiền gấp đôi. Tuổi nghề thì còn thua nhiều tay, mà “bản lãnh”: khách đàng hoàng thợ đàng hoàng, khách cà chớn thì mình cà chớn; nghề mình nắm trong tay thì mèo nào cắn miêu nào khắc biết. Đời còn gì hơn chớ!

Ông khách này nói vợ kêu máy không đủ ấm. Nghe biết là một cao niên ấm ớ, không hỏi gì thêm chỉ cần địa chỉ, ở khu townhouses gần chỗ mới làm xong, chỉ đề xe chạy cái rẹt là tới. Nhưng nguyên tắc “kêu trước, làm trước” mới uy tín.

***

- Ủa! Chị Hương! Nhà chị đây sao?
- Ủa chú Hiền, nghe ông xã chị giở báo ra kêu anh Hiền Điện lạnh té ra là chú. Vậy là tụi này yên tâm rồi.
- Thiệt tình! Em tệ quá. Nghe giọng ảnh mà không nhận ra.

“ổng tên gì cà...Thành Thạnh   Thanh?  Hùng...Huy ...Hoàng? tên thường lắm mà...!!!”. Ổng bỏ bàn ăn đầy giấy tờ bước ra, tay chìa.

- Ôi, tuổi già! Sorry sorry!  Nghe giọng quen dữ vậy mà!... lại cũng không hề nghĩ ra là hỏi xem sao!... gặp chỗ đi chơi.. nhà Song Toàn...nhà anh Nhị... anh lúc nào cũng tươm tất như dân văn phòng...

Bắt tay...bắt tay

- Làm bạo chơi bạo mà anh... nó giở chứng sao vậy anh?
- Đây.. cửa xuống basement  đây...

Ông ngại nói chi tiết với người chuyên môn:

- Tôi đặt nhiệt kế ở 72 mà nó chạy tới 69 không hơn... lúc này thì chịu được nhưng vô chánh đông thì làm sao.
- Vậy sao... em sẽ check... hy vọng, vì coi vậy chớ máy cũ đợt xưa lại bền. Hay anh lên uống cà-phê, làm sẵn cho em luôn...
- Có chú là tụi này ok rồi.
- Trở về với bàn ăn à bàn giấy của anh đi... chỗ quen biết anh yên tâm... bộ đang “ăn tiền già, ngồi nhà làm thơ” hả anh... còn đòi gì nữa..ha ha, lên trước đi anh.

Chị Hương vọng từ tên cầu thang:

- Chú tinh mắt đó nhe... xong tí lên mà nghe anh Thành ngâm nga. Hay là mình karaoke.

“À là Thành”. Hiền đứng yên nghe máy chạy đứng chạy đứng vài vòng, vói tay ngắt điện, mở cửa hệ thống, lấy điện kế đo chỗ này chỗ kia. Basement hoàn toàn yên ắng. Tiếng nói chuyện trên nhà trở nên rõ mồn một.

- Ông thấy đó... tui nói có sai đâu... chuyện đơn giản mà ông cứ làm quan trọng... Ông nhìn ai cũng thấy dân láu cá... lừa đảo
- Thì nhiều người đã kể... bà cũng nghe mà... báo còn đăng RV nhận luôn những công trình bị bỏ dở... chủ thợ chưởi thề thiếu đường đánh lộn, đưa nhau ra tòa... ở xứ này cần gì phải thủ đoạn lưu manh chụp giựt chớ... để coi anh chàng này làm ăn sao
- Bộ người quen mà ông còn nghi... may mà ông kêu chớ không ông nghi ngờ tui luôn... ông hết thuốc chữa rồi ông ơi!

“À ra ông nghi tôi...ông nghĩ là tôi sẽ vẽ vời lấy tiền ông”. Máu nóng dồn lên mặt. “ông này khó ưa, không chừng cà chớn đây... cầm hèn gì không ai cảm tình... chắc vậy nên gặp nhiều lần mà mình không nhớ tên... phải có lý do chớ”.

Hiền bật điện cho máy chạy vài vòng rồi ngắt, ngưng một lúc, lập lại mấy lần. “hai ông bà chắc đang lắng nghe, đang căng thẳng vì máy vẫn cà giựt”. Hiền ngắt điện, tháo một trong 2 cái capacitors gắn hai bên hông buồng thổi, bỏ vào túi quần cargo. Nhếch mép.
Lên trên, Hiền lạnh lùng:

- Phải ra làm một hơi đã.
- Hượm đã... anh Hiền, cà-phê đã. Anh uống đường, sữa chớ?
- Chú chờ ly cà-phê rồi ra luôn, có anh Thành đồng minh mà.

Hiền kéo ghế:

- Double double. Cám ơn.

Làm như bị cấn, Hiền rút cái capacitor đặt lên bàn, ngồi xuống. Ông, bà như muốn nói, hỏi gì đó chỉ im lặng nhìn cục gì đó hình ống, đầu có hai mấu giây điện. Ông đưa ly cà-phê:

- Mình ra đi, sau đó cũng có ghế.

Ông hơi ngạc nhiên thấy Hiền ngồi yên. Hiền thò tay cầm, giơ lên:

- Trước mắt là cái capacitor này, gọi là cục tụ điện cháy.

Ông vừa nhìn vừa ngồi xuống, không nhớ là có gặp chữ “capacitor” này trong mấy ngày vừa rồi không, nhưng chắc chắn chưa bao giờ thấy cục này. Nhìn mặt bà bần thần lo lắng, ông cũng thấy mình phân vân hai chữ “trước mắt”.

- Đâu còn có đó, nhấp vài hớp rồi anh cho biết tình hình.

Bà bắt kịp, lướt qua:

- Mấy tuần rồi chú có đi chơi đâu không?
- Tuần nào cũng có, có làm có chơi.
- Ai tổ chức cũng muốn có chú hát. Ít người vững nhịp, ngọt giọng, rung hay như chú.
- Chị quá khen! Trong làng ca lẻ nhạc sống one-man band ở đây không ai hát bài Huế qua chị.
- Là chú quá khen..... mà...mà... sao rồi chú?
- Em còn tìm.

Ông thấy cần góp chuyện:

- Giờ thì ca lẻ, chứ giọng mấy người mà theo nghiệp ca hát từ hồi trẻ không biết chừng đã là ca sĩ chính hiệu.
- Lâu lâu mới thấy ông cho người khác uống nước đường đó nhe.

Hiền nhìn mặt ông, chợt nhớ vì sao mình không đứng dậy ra ngoài với ổng.

- Không chừng ổng nói vậy mà đúng đó chị, thiếu gì nhạc sĩ nỗi danh chỉ nhờ 1 nhạc phẩm, thiếu gì ca sĩ nỗi tiếng nhờ 1 bài ca.
- Coi như là chị em mình hát có người thích, họ nhảy được... là vui rồi...

“à là chị ta chưa kịp liên tưởng”, máu dồn lên, Hiền phang:

- Có người hát bài lạ hoắc không ai hát, điệu không ai thích đệm, còn sái nhịp không ai nhảy được... vậy mà đi đâu cũng nhất y nhất wuẫn một bài. Buồn cười!

Ông bưng ly lên làm một ngụm lớn, nuốt nghe nghẹn cái ực. Hai tai bà đỏ bừng, nhìn Hiền trân trân. Ông hiểu liền là tai họa “trước mắt” không đến từ cái capacitor cùng anh em nhà nó đang cà-giựt dưới kia, mà từ cái đỏ đang chạy qua mang tai để phủ xuống mặt vợ mình, giựt giựt hai môi. Ông đứng dậy:

- Anh Hiền, mình ra làm điếu đi, tôi thấy thèm.

***

- Đàn ông với nhau, mình nói toạc ra đi. Giữa tôi với anh có ân oán gì không? Bây giờ máy sưởi không phải là vấn đề, là chuyện nhỏ. Anh không cần bóng gió vì ai cũng biết tôi hát bài “Đêm, nhớ trăng Sài Gòn” là cho có đóng góp với mọi người thôi.
- Ân oán gì, chỉ là nhận xét của nhiều người mà giờ tôi thấy đúng.
- Đúng, gì đúng? Đúng gì? Chỉ hát bài đó mà gây bực bội vậy sao?
- Ông chọn một bài không ai biết, nó tiêu biểu cho thái độ chung của ông, ông cao đạo, ông tâm sự với người cùng cỡ, cùng thời, cùng tâm trạng; làm như tụi này không thể với tới. Nghe nói hồi đó ông ngon lắm mà. Who cares!

Ông lặng người. Mắt lạc thần. Hiền thấy, bồi thêm:

- Tôi thấy ông không khác gì mấy người “hạ cánh an toàn” quanh đây. Họ rải tiền triệu để tới xứ này chớ đâu phải trên răng dưới dế. Họ biết khai thác cái thế là khách mời chớ không chầu chực xin cho tới. Họ không cần phải bỏ cái giọng oang oang trịch thượng ở chỗ đông người, ai làm gì được họ. Họ áp đảo, họ lấn cho được. Họ không cần biết ai đã trả giá nào để lót đường. Ông biết không, tới nhà họ làm, họ còn chủ động chụp hình mình như kỷ niệm ngày bạn đến nhà. Hình đây, đích thị thằng thợ lường gạt này đây, Đ.M.! Muốn chơi dơ hả!

Ông dằn mình để không vỗ vai Hiền.

- Anh Hiền, tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi vô tình tạo ra phản ứng đó. Bà xã tôi nói đúng, tôi hậu đậu nói năng không khéo. Anh châm thuốc đi, cho tôi tâm sự chút, tôi muốn chuộc lỗi chứ chẳng đơn giản thanh minh thanh nga.

Hiền rít khói đầu điếu, nheo mắt nhìn ông.

- Ra ngoài chơi không phải là sinh thú của tôi. Hồi trước người ta văn vẻ là “thú cô đơn”. Có lẽ nó là nguyên nhân mọi người không hài lòng, kể cả bà xã tôi. Chuyện này nói hoài cũng không hết, anh nghe mệt tai. Anh đang lúng túng trong việc sửa cái cục nợ trong nhà tôi, phải không.
- Cũng đúng mà cũng không. Ông nói đi.
- 2 chuyện tôi thú thiệt. Tôi không nói trước vì tôi không muốn anh nghĩ tôi ra vẻ hiểu biết để chận anh vẽ vời. Đã kêu thợ thì ra chỗ khác cho ngưòi ta làm. Tôi đã tìm tòi, tháo vô tới phần trên của hệ thống máy sưởi, định tìm cách chùi cái lưỡi gà cảm ứng nhiệt vì cho là nó dơ nên đốt ga tắt ga không đúng lúc, đã chuẩn bị tờ dollar theo hướng dẫn của Youtube để chùi được mà không gây xước. Nhưng vô khúc đó chật tay quá, không có chìa khóa chính xác, lại vụng nên sau nhiều cố gắng, đuối, phải đầu hàng. Banh ngực mổ tim mà không xong thì đóng lại. Bà xã tôi không biết tôi hì hục với nó cỡ nào. Nếu anh không tự ái thì coi như thêm một gợi ý.
- Thứ hai, cái này tôi thiệt tình: không biết cái cục tụ điện nằm đâu mà bây giờ mới thấy; tôi đi tìm mà lạc đường, có thể đã ráp sai cái gì mà không biết. Lỗi tại tôi!

Hiền vẫn nhìn chăm, có vẻ thú vị.

- Em nghe anh nói mệt cả người. Đúng là cóc mở miệng, đã nói là tràng giang đại hải. Điếu thuốc anh tàn từ đầu đến cuối. Bây giờ đốt điếu khác hay vô... Thôi được rồi, mình vô. Giờ em biết anh thực tình. Em khùng không đúng lúc. Sorry anh.

Bà ngạc nhiên thấy hai người thanh thản bước vô. Màu đỏ đã tuột hết theo ly nước lạnh, giờ mặt lạnh tanh. Không thể khác được:

- Ngồi đi anh Hiền. Thật sự tôi cháng váng. Tại sao anh đến nhà tôi, sửa máy chưa đâu vô đâu mà dưng không lại bóng gió ông xã tôi, tôi quá hiểu; ổng đã làm gì anh? Ổng không phải là người nói năng lọt lỗ tai nhưng ổng đã nhiều chuyện, đâm thọc này kia chưa? Còn ca hát! Ca hát là cho vui, tôi thích nhạc Huế, tôi hát nhạc Huế; anh khoái bolero anh hát bolero; Cô Song thích disco thì giựt disco. Ai biết nhiều bài thì hát nhiều bài, ai biết một bài thì hát một bài, có chết ai đâu mà anh miệt thị.
- Từ từ chị, từ từ... cho em xin lỗi
- Khỏi! Anh không thích Ổng là chuyện của anh, cớ gì anh đem nào là gì trăng Sài Gòn, gì mà nhất y nhất wuẫn, gì mà sai nhịp sái giò; làm nhục ổng trước mặt vợ ổng.
- Em, em... bình tĩnh...
- Anh không bị kích động là phần anh, em không phải là thánh. Xéo, xéo ngay... dám động tới cái máy sưởi của bà.

Ông đến sau lưng bà, đặt tay lên cả hai vai. Hiền nói:

- Xin lỗi chị Hai, em nóng sảng. Em xin lỗi ảnh rồi, anh em thông cảm rồi phải không anh Thành? Em tức khí vì tự ái, tự trọng nghề nghiệp. Mà cũng có phần ganh “Bộ chỉ mình ảnh thỏa mãn điều kiện nhục nhằn để “đêm, nhớ trăng Sài Gòn” mình ên?”.

Bà hơi ngớ. Ông vỗ vai vợ xác nhận. Bà còn nư:

- Bây giờ sao, có sửa được thì sửa, không thì thu dọn đi, bao nhiêu chị trả.
- Anh chị yên tâm, em ra xe lấy cái capacitor mới thay vô là ok.

Hiền ráp xong, kêu lên trên:

- Anh thử set 75 coi sao.

Đúng bịnh! cài mạch điện là bộ quạt chạy luôn một mạch.

- Anh xuống 72, hé cửa sau.

Máy ngưng một lúc.

- Nó xuống 72 rồi
- Nó xuống 70 rồi
- Anh set 72, đóng cửa.

Máy sưởi chạy lại, êm re.
Hiền thu dọn, xách đồ nghề lên trên.

- Ok vậy là xong. Xin chị một trăm vừa công vừa part. Có gì kêu em.
- Anh chị cám ơn chú. Hình như đám mình hơi nhạy cảm, động tí là...

Hiền cười:

- Thì đâu đó chớ gì nữa chị... máy này còn chạy được thời gian.. 1 hay 2 năm là cùng...  cũng nên chuẩn bị thay. 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024