SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

“Người nói tình vô hạn, nhưng vô hạn, hỡi ôi…” 

Tống Mai

Như bờ cát xa xôi
Người nói: tình vô hạn!
Nhưng vô hạn, hỡi ôi
Chính là sự quên lãng
Nằm ở trong tim người.

https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2023/11/TongMai-2023-Fleeting.jpg
Như bờ cát xa xôi, người nói: tình vô hạn, nhưng vô hạn, hỡi ôi…

Bức hình con chim đứng trên bãi biển là niềm vui nho nhỏ tháng Mười Một của tôi khi được giải trong cuộc thi ảnh hàng tháng tuần trước của International Photographic Society của World Bank/International Monetary Fund. Niềm vui ấy nhanh chóng quyện vào sự im lặng khi Diệu gởi cho tôi một bài thơ mà ba năm trước Pháp Hoan dịch từ Waka của một kẻ ẩn danh. Đó là một bài thơ rất thương mà vô tình đưa tôi trở lại bức hình con chim mang cả một khối vô cùng trên tấm thân bé nhỏ.

Con chim nhỏ và bài thơ Haiku… Như bờ cát xa xôi, người nói: tình vô hạn!, nhưng vô hạn, hỡi ôi.

Sự phù du từ con chim nhỏ bé vợi ra biển khơi tìm vĩnh cửu trên bờ cát biến dạng từng sát na mỗi khi sóng biển tràn vào, và sự phù du trong bài thơ than trách thay đổi của lòng người là một sự trùng hợp ràn rụa nước mắt.

Người nói: tình vô hạn.

Ôi, tình yêu vô hạn ư? Đó chỉ là một ý tưởng thơ mộng trẻ thơ.
Chỉ có sự vô hạn duy nhất là đấng thiêng liêng tối cao, là trời đất, là thiên nhiên, là tình thương nhân loại….

Và ngay bây giờ, điều vĩnh cửu là giây phút đứng nhìn khung cảnh của buổi sáng hôm nào trên bãi biển mặt trời chưa ló dạng, bờ cát vẫn còn một màu xanh xám chưa bị xô xát bởi ánh sáng rực rỡ của ban mai. Nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy bóng nhỏ lặng câm của con chim lẻ trong giây phút thiêng liêng. Nó nghĩ gì, tôi chỉ thoáng câu hỏi đó, bởi vì trong đầu tôi lúc ấy cũng không mảy may một ý nghĩ nào khi tâm trí im lại nhường cho hồn lên tiếng.

Sự im lặng của khung cảnh trên bãi biển và sự thanh thoát của bài thơ đã giúp tôi thấy rõ hèn kém của cát bụi chung quanh mình, bao buồn phiền dù nhỏ nhoi trở thành bất an vùng vẫy bóng ác tà. Tôi nhìn những mặt người quanh tôi mà hoảng sợ, đằng sau lời hoa mỹ trên môi người là giả dối thiếu từ tâm. Tôi đang làm gì giữa những khuôn mặt này? Không, tôi không thuộc thế giới này của họ, tôi phải rời xa thôi.

Bạn yêu dấu,

Tôi lại phải đi thôi.

Đêm nay trăng còn khuyết, đủ để cho tôi thương sự khiếm khuyết của đời mình. Một nửa đời ngoài kia tôi không dự vào nhưng chưa bao giờ nuối tiếc. Hôm nay, những câu thơ Haiku của em tôi dịch nhỏ nhẹ nhắc tôi giữ bình yên tự tại cho mình.

Đêm đã khuya.

Bonne nuit!

Tống Mai
Nov 19, 2023

(https://khungcuahep.com/)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024