thơ Biển Cát
Đêm trừ tịch
Cuối năm
Về lại quê nhà
Đêm không trăng
Ngỡ
Như mình có trăng.
Cốc trà
Nguội ngắc nguội ngơ
Chung rượu chưa cạn
Sao say vật vờ.
Mình ta
Ngồi đối bóng đêm
Có chiếc lá úa
Buồn hiu bên thềm.
Mờ loang
Lớp lớp sương mù
Một vì sao lạc
Trôi vào thiên thu.
Đêm trừ tịch
Tận năm dài
Buông chi nỗi nhớ
Sầu đầy
Mênh mang.
Vàng
một mùa hoa
Đâu đó tháng giêng có màu hoa vàng rực rỡ
Đêm đi qua rồi đọng lại những giọt sương
Người đi qua rồi còn đọng những nhớ thương
Trong lặng lẽ có một đôi mắt ngóng.
Lời nào đó thì thầm như tiếng gió
Thoảng vào không từng âm điệu lao xao
Có lời nhớ có lời quên theo năm tháng
Trải suốt tháng giêng khắc khoải mênh mang.
Cho nỗi đau bàng hoàng trong thoáng nhớ
Tháng giêng ơi vàng chi lắm màu hoa
Vạt nắng sớm rực vàng mùa cúc dại
Bồ công anh rưng rức lắt lay. Và…
Một tôi đứng giữa thênh thang nắng gió
Trời tháng giêng lộng lẫy đến nao lòng
Hoa vàng nở trên cỏ xanh biêng biếc
Nhẹ nhàng vang văng vẳng tiếng linh phong.
Tim thắt lại một phút giây rất lặng
Từ vòm cây chợt vút cánh chim bay
Nghe chao chát chút gì như vụn vỡ
Có ai về chưa kịp tháng giêng phai.
Biển Cát
(SC) |