SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ cao vị khanh

ĐỜI TA - TỪ NHỮNG NGẬM NGÙI

Đời ta – từ những ngậm ngùi
Tiếng khóc đã lặng. Giọng Hời còn nguyên.
Lịch sử từ nổi cơn điên
nửa thế kỷ đã. Buồn riêng còn thừa.
Một lần bỏ bến, người đưa.
Bốn mươi năm suốt, về chưa một lần.
Còn gì ngoài nhúm mộ phần
giữa trùng trùng mộ địa,
chôn tầng tầng nghiệt oan.

Đất khách rộng cỡ trần gian
gót mòn nẻo lạ, chân hoang phố người.
Áo cơm đắp đổi. Ngược xuôi
hẹn thề sông núi rồi vùi dập quên.
Ngoái nhìn. Hun hút miếu đền,
mù mù nhân ảnh, rập rềnh biển dâu.
Phế hưng. Trăm họ dãi dầu
sâu trong thăm thẳm tiếng sầu lạnh tanh.
Đau đứt ruột. Những tàn canh.
Lấy gì hơ ấm ươm xanh nỗi niềm.

Thôi thì lỡ kiếp. Trôi. Chìm.

 

RƯỢU KHÔN CẦM

-gởi theo MAI THẢO bỏ đi ngày 10-01-1998

Ta vẫn ngồi yên, đối bóng im.
Người đi chân nhủn có ai kềm.
Chén rượu trần gian chừng đã cạn,
chần chờ chi nữa, có gì thêm ?

Người đi bất chợt, thế mà hay !
Rượu đã khôn cầm cứ uống say.
Rồi mai đập chén vào hư ảo,
rượu của mười phương, trả lại mây.

Rượu đỏ như lòng thuở mới yêu,
rót tràn theo mấy bóng đời xiêu.
Ngoài kia phố thị chiều thay áo,
quán nhỏ người xanh mắt tịch liêu.

Rồi miếu đền xưa cũng vắng tanh
thơ bay lỡ vướng một điệu hành.
Hàng hàng xác chữ nằm thoi thóp
đợi lửa phần thư cháy đoạn đành !

Ta với người chung một tuổi sầu
dẫu đời kiêu hãnh giấu niềm đau.
Đêm say bốc rượu cay tròng mắt
lòng vẫn ngùi thương chuyện bể dâu.

Thôi giả vờ vui đêm trắng đêm.
Tay xuôi oằn mỏi thiếu vai mềm.
Người đi ngoài cõi mù sương bụi
ta đứng ngùi trông. Đâu bóng chim ?

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024