thơ Đặng Toản
ANH ĐI VỀ PHÍA MÙA XUÂN
Anh đi về phía mùa xuân
Cúi sâu nhặt chút gian truân dặm ngàn
Tuyết trên đường lớn vừa tan
Quê hương xa mút , quan san chưa mòn
Phía sau lưng tiếng cười giòn
Bàn hương ấm khói , đỏ tròn xanh vuông
Anh đi về phía hồi chuông
Vẳng theo cơn gió đầu truông chập chờn
Gánh đôi thúng mộng , vai sờn
Lắc lư , xiêu vẹo trong cơn mê nồng
Chân vừa xa khuất mùa đông
Vẫn chưa quên đốm lửa hồng môi em
Tấc lòng lén mở ra xem
Ngàn câu chúc đợi sau rèm , phân vân
Tranh nhau bầy én đo sân
Áo ai thắm , tứ thơ ngần ngại rơi
Chạp tàn , rằm xế , trăng lơi
Nhạc xuân đã rộn , chơi vơi xóm giềng
Bài thơ là một niềm riêng
Nàng Xuân muôn sắc vừa nghiêng vai chào .
Houston 2/2/2021 –
21 tháng chạp Canh Tý
BÊN BÀN RƯỢU TẤT NIÊN NƠI XÓM VẮNG
Vò rượu quý chiều cuối năm nắp bật
“ Ngài PUTIN “ không kềm chế được rồi
Con sâu cuốn lăn theo chiều lá lật
Men say kề, chưa nhắp đã mềm môi
“ Cam lồ thủy “ trên bàn, anh rót chậm
Gò thiên thu chợt nổi một bên chiều
Ly hột mít mà sao say quá đậm
Mắt SÀI GÒN mà tai ở LÁI THIÊU
Thằng Út xỉn chỉ sau vài nốt nhạc
Mới hô hào, ngó lại đã ngay đơ
Anh hàng xóm mặt bừng bừng có khác
Cụng đôi lần cảm thấy khá ăn rơ
Cô Sáu uống nửa chừng sanh ngủ gật
Nhạc Xuân tràn qua cửa sổ từ xa
Chú Tám mới ba ly mà gãy thật
Lén ra sân ngồi hút thuốc hiên nhà
Bác đầu hẻm cả đời theo gánh hát
Giờ cuối năm về nương tựa con trai
Buồn lưu cữu còn vui thì chốc lát
Ngồi gõ thìa tu mấy ngụm bia chai
Rượu lai láng cần đá chanh cứu hộ
Guitar thùng em gái hát lai rai
Giọng rỉ rả kể từng hồi sướng, khổ
Cứ miên man từ xế đến khuya dài
Bên bàn rượu tất niên nơi xóm vắng
Ly xây chừng hơn chục hiệp anh cưa
Xuân sắp ghé thăm mùa đông ốm nặng
Em gái hiền đã ngắm nghé ai chưa?
Tờ lịch gỡ vội vàng, năm tháng rách
Xuân về đây có vá hộ khung ngày
Lời yêu thốt từ bờ môi phá thạch
Nghe quen rồi nên em cũng chẳng say
Năm tháng tận, chờ nghe lời anh Bảy
Rót từ ly vào hội ngộ đêm này
Vò rượu mở bởi say mèm quên đậy
Nhạc Xuân mềm như hoa cỏ quanh đây
Houston
CHỢT NHỚ MÀU XUÂN
Khi tôi đếm màu Xuân trong mắt em
Là cánh én trôi ngang ngoài dặm nhỏ
Khi hoa ướp mùi Xuân trên tóc em
Nhiều hạt lệ lăn tràn qua cánh gió
Em đâu ngờ tôi đã thấy màu Xuân trong mắt em
Ít nhất một lần
Em đâu ngờ tôi đã đếm những hạt lệ lăn trên môi em
Tràn qua vai tôi
Làm ngập lụt buồng tim tôi
Ít nhất một lần
Tôi đã nguyện trả lại nỗi buồn của cánh chim thiên di
Cho từng ngọn sóng
Tôi đã nguyện trở về
Làm người thợ hằng ngày khiêng sắt cần cù
Và không nhớ bâng quơ
Hôm nay gió Bắc cực thổi về
Khi chợt nhìn ra bầu trời đông xám
Thương những cánh chim
Bay trong chiều mưa giạt
Mà chợt nhớ
Màu Xuân trong mắt em dạo ấy
Em đã rời xa khu vườn Xuân ngày đó
Cài đặt một nụ hôn cuối cùng
Làm chốt cửa
Làm cành Xuân vừa trổ nụ phân vân
Và từ đó
Tôi hay rao bán thơ sầu trên vách gió
Thù lao đem về
Đủ mua chừng vài lọn chiêm bao
HÀNH HƯƠNG TÌM ĐỈNH MÙA XUÂN
Xé thơ vá những nụ cười
Rách tơi tả giữa kiếp người trầm luân
Hành hương tìm đỉnh mùa xuân
Xôn xao vẳng tiếng tình quân hẹn hò
Lặn sâu tận đáy âu lo
Lắng nghe ngọn gió buồn xo thổi tràn
Trầm tư, lời nhẹ hỏi han
Từ tro nguội một mầm than còn hồng
Áo ngày về giặt ven sông
Đã lâu nhuốm bụi chợ đông phiên nào
Đỉnh mùa xuân ở trên cao
Đường xanh lối mộng mắt vào khói sương
Giọng ai hò ở bên nương
Lòng không còn bị vòng cương tỏa nào
Sau lưng chừng tiếng ai chào
Ồ! Cô hàng xóm chung rào chửa quên
Áo tình tôi khoác buồn tênh
Nụ cười em nở lênh đênh môi hồng
Áo người xanh mấy cuộc sông
Đỉnh mùa xuân cũng trôi không quay về
Đỉnh tình trao, đỉnh môi thề
Đỉnh nào tay chạm vụng về đa đoan
Hành hương cặm cụi chân ngoan
Đỉnh mùa xuân gọi hân hoan muộn phiền
Houston ngày 3 tháng 2 năm 2023
Đặng Toản |