SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Lâm Băng Phương

KHÚC SẦU ĐÔNG

Tháng Giêng gió trở cuối đông
Cuốn bao se lạnh vào lòng hoài thương
Gió xuân dạo khúc trong sương
Vẳng nghe chim hót lời buồn cho ai.

Cuối năm lòng chẳng nguôi ngoai
Có người nào thiết trâm cài gương soi
Có người hoài bão một đời
Vẫn không đạt ước mơ thôi..cũng đành.

Có người sống chỉ quẩn quanh
Hiên đời cứ thả xuân xanh qua mùa
Đêm về níu ánh trăng khuya
Tương tư hình bóng cũ xưa một thời

Có người thích ngắm tơ trời
Lung linh hoa nắng vàng tươi bên thềm
Nhớ sao mái tóc hoàng kim
Xỏa dài ôm ấp vai em ngoan hiền.

Nghe trong tim sóng triều lên
Nghe chừng sông chảy một miền về xuôi
Vần thơ chao lượn tả tơi
Lẫn chìm sông nước biển khơi nghìn trùng

Còn chăng nhân ảnh khói sương
Gởi ai... một khúc sầu đông lạnh lùng?.

 

GIÁNG SINH MỘT MÌNH

Em có thấy gì không?
Bấc về ngang qua cửa
Gió đông chẳng điểm tựa
Nên cứ mãi lang thang.

Tách cà phê muộn màng
Muỗng khuấy nhịp nhàng vang
Không có em bên cạnh
Gió se lạnh chạnh lòng.

Xưa bên nhau nồng ấm
Một lời thật yêu thương
Anh yêu em...đơn giản
Chẳng thốt bởi ngượng ngùng.

Giờ lại mãi vấn vương
Với những điều vô vọng
Một mình bỗng cô đơn
Tim đơn phương than thở

Sao cứ mãi dày vò
Cho lòng đau đến vậy
Ngoài trời sao thắp đầy
Sầu nặng trĩu bờ vai.

Hoa cờ rực rỡ bay
Mùa Giáng Sinh năm nầy
Chờ đợi em không đến
Chẳng hẹn sao trách quên.  

Tiếng chuông đổ vang rền
Ngàn sao thắp sáng đêm
Kinh cầu nguyện vang lên
Đón Giáng sinh một mình.

 

TIẾC NỤ TẦM XUÂN

Phố trở mình... xuân đã đến rồi đây
Chút se lạnh đông gầy còn sót lại
Rót vần thơ thả dài theo nỗi nhớ
Tuổi hoàng hôn giống tợ xế hanh vàng.

Sài Gòn tôi... còn hoang vắng nữa thôi
Chiếc cầu vồng với bảy màu tươi thắm
Sau cơn mưa trời chuyển sang quang đãng
Còn bao người trầm lặng nỗi buồn vui.

Mùa xuân về cộng thêm một tuổi đời
Vết nhăn sâu với môi thâm má nhạt
Cố níu giữ... như điều gì sắp mất
Mong được vui chỉ một lát một giây.

Mùa xuân nầy thiếu hẳn những vòng tay
Bao cái ôm với choàng vai thân ái
Kẻ ra đi...có người không trở lại
Khói hương trầm quyện lẫn chiếc khăn tang.

Mùa xuân nầy tôi tiếc mãi thời gian
Tiếc lá xanh sao nỡ vội lìa cành
Tiếc lá vàng một chiều rơi vội vã
Tiếc cõi vô thường sao lại quá mong manh

Tiếc nụ tầm xuân chưa kịp trổ thêm lần.

                 

XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ

Xuân nầy con không về
Ngày tết buồn lê thê
Buông rơi tờ lịch cuối
Còn chăng những bộn bề.

Có đôi lúc mãi mê
Trong dòng đời xuôi ngược
Lỗi hẹn do thời cuộc
Con chẳng thể về quê.

Ba mươi tết cận kề
Xa rồi cơm mẹ nấu
Thơm ngát nồi canh rau
Thịt kho với dưa cà.

Cơm cuối năm đậm đà
Chan hòa tình cha mẹ
Nói cười vui rộn rã
Sum họp lại một nhà.

Ngày tháng tận sắp qua
Mắt dõi phương trời xa
Đường về quê...vời vợi
Nỗi nhớ mặn bờ môi.

Mỗi năm thắp đèn trời
Khói hương thơm ngào ngạt
Mong một điều duy nhất
Cha mẹ được bình an.
Xuân về trăm vấn vương
Cái Bè luôn tha thiết
Nỗi nhớ quê da diết
Viễn xứ mộng hoài hương.

LÂM BĂNG PHƯƠNG

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024