thơ Lê Chiều Giang
Khói của nhang tàn
Gió Sài Gòn làm chết tươi
đất Bắc
Ta đứng giữa lòng Hà Nội phấn son
Ánh đèn đêm và
Phố sá chao nghiêng
Lòng thoi thóp. Nhớ
trăm bài thơ cũ.
Đôi mắt Sơn Tây cứ nằm trong sách vở
Và phố xưa ghi dấu dáng kiều thơm…
Nắng gió không phai
Tiếng hát trầm luân
Phùng Quán xanh xao
Những yêu cùng ghét
Nhọc nhằn quanh đây. Mưa, phố
Trần Dần.
Hoàng Cầm đảo điên viết
Về Kinh Bắc
Ơi những oán hờn
Đã của trăm năm
Ta đốt thơ. Gọi:
Oan hồn tù ngục
Chút khói nhang. Bay
tới cõi
Muôn trùng…
LêChiềuGiang |