thơ Lê Minh Hiền
HÀNH PHƯƠNG TÂY
(Mùa Nguyên Xuân)
Nghe tiếng mưa xuân gọi vườn sau
trở mình cô quạnh hồn tỉnh thức
bất chợt thương mình đến xót xa!
nửa thế kỷ dài tìm không thấy
thể xác hư hao người thương đâu
Ừ thì... về thôi! nương quán trọ
một chút bình yên! Hề nguyên xuân
Nguyên xuân! Nguyên xuân! Mùa Nguyên xuân!
nguyên một mùa xuân từ thuở ấy
những người con gái đã tăm mây
xứ người chồn chân nên cố quận
hồn vẫn nguyên sơ mơ nguyên xuân
Những chiều vàng mật mái hiên tây
hạ tím thu nguyên đông tuyết lạ
tết vẫn nôn nao xuân lại xuân
vòng đời sáu mươi vòng tuyệt tận
tóc đời chín rục rụng như hoa
Còn gì cho ta hồi cố hương
tình cuối những ngỡ như phép lạ
những ngỡ chút gì... quy cố hương
hóa ra... tình yêu như cổ tích
nghìn trùng cách biệt! Hề lại hay!
Hai mươi năm trường con đã lớn
nhìn ta ngày tháng mộng thành thơ
cố quận bên này quê bên đó
người thương? Ừ nhỉ! chuyện vô thường
năm ngoái giờ đã là kỷ niệm
cuối năm nhắc lại. Ừ đã xưa!
Nguyên Xuân! Nguyên Xuân! Mùa Nguyên Xuân!
đời ta trăm năm nương hiên tây
thân như quán trọ! Hề như mây!
trở về phiêu bồng trong cõi thơ
cuối đông mát rượi mưa xuân nhẹ
ngộ ra vô cùng hồn chân như (6:28 tối mùa đông)
Stanton Dec. 28th, 2023
___
MỘT THUỞ GIAO THỪA
Đêm giao thừa
tâm hồn ta mấy mùa
cơn trầm cảm quan san xưa xa
đang lặng lẽ rút ra khơi
cuốn theo bao lớp rong rêu
bong ra từ trăm năm phố cũ
Nhấp những giọt rượu cuối cùng
thành sầu rạo rực
tiếc nuối
một thời thanh xuân
Những ý thơ
khao khát chuyện yêu đương
như ngày nào
nơi quê nhà một thuở ngu ngơ
trong thẩn thờ
là bài tình ca khai bút mệt nhoài
nổi nhớ
Đại dương vẫn xanh
như ngàn năm qua
từ thiên cổ
xuân yên bình
và người con gái đẹp có bao giờ không ngoan
Những cơn mưa
những cơn mưa xuân
ta nhớ về
những cơn mưa bóng mây
vùng địa đàng nào ẩn hiện
ngộn ngồn
bẽn lẽn
gọi mời
yêu thương
cho hồn ta bao lần khởi sự
sa lầy
vĩnh viễn
Biển cả xôn xao
phận người hoang phế
ta bàng hoàng
dạt năm tháng ký ức
sững sờ
ngỡ thời khắc giao thừa nơi đã nên cố quận
còn xa lắc lơ... (11:57 AM)
Stanton Little Saigon 2021- Dec. 31st, 2023
___
NỬA KHUYA NGHE NGÂM TỐNG BIỆT HÀNH
Nửa khuya nghe ngâm Tống biệt hành
vườn sau vắng ngắt trời vào Xuân
mưa chưa trở về im khôn tưởng
sao nghe trong lòng tiếng hoài thương
từ độ trùng trùng cầu mơ gãy
người hư danh ảo, người tà huy
Cố quận! Cố quận! Mùa cố quận
30 năm cơ hồ như không
chắc không còn... về thăm cố quận
quê người lâu quá thôi nên quen
Người đi! Người đi! Không quay lại
đường xưa lối cũ xem như không
năm ngoái hoa đào vừa hé nụ
nguyên xuân năm nay phố vàng hoa
1 năm! 2 năm! Dẫu 10 năm
tình như con nước xuôi thượng ngạn
đôi lúc ngập ngừng nhớ cố nhân
tuyệt lộ, hề!... quay lại?... mù sa!
Một mai ta có hồi cố quận?
tìm mãi không ra xóm ngày xưa!
Ừ! Thà một đi không trở lại
tội chi Lưu Nguyễn lạc thiên thai (2:45 nửa khuya)
Dec. 11th, 2023
___
VÀO XUÂN
Xuân
nghe đâu đây thật lạ
hiên tây lại vàng hoa
Em
tăm mây từ dạo ấy
đường đời buồn hay vui
Ta
chiều về tuyết trắng viền đỉnh núi mờ xa
bến giang tương hồn đầy vơi
ơi em mùa xưa hay em mùa nầy
mộng mơ... ta đã tàn cuộc sao bước đời còn chông chênh
Xuân
ngàn năm xuân ngồn ngộn
trăm năm xuân nõn nà
Em
mùa chiêm bao mộng mị
dẫu lối đi về trà mi
Ta
trầm tích đáy lòng những thành quách kỷ niệm
một thời ngu ngơ
dài theo năm tháng đời người
gặp lại người xưa trong những giấc mơ
trong những đêm dài đứt khúc
cùng bước vào mùa thiên thu.
Đêm qua chợt mộng hoàng hoa
sáng nay xuống phố có cơn mưa thật lạ thường
chân dài ngực mọng môi non
nhỏ về ghé phố nụ nguyên xuân đầu mùa (10:27 khuya)
Dec.13th, 2023
___
ĐIỆU BOLÉRO BUỒN CUỐI NĂM
Lòng tui tan hoang từ dạo ấy
bậu đã sang sông bến vắng thuyền
giọng ca đường phố nghe nẫu ruột
đâu người năm cũ phố nghèo gánh nước thuê
Buột miệng ngân nga câu tân cổ
tiếng lòng tôi đó chợt xuân xanh
shopping chiều cuối năm vắng khách
xứ người lâu quá ngỡ cố hương
Đưa tay xé nốt tờ lịch cuối
tóc đời chín rục rụng trắng vai
lòng tui trăm năm khờ không nói
lòng bậu có bao giờ tưởng đến tui
nhớ ai huyền hoặc từ tiền kiếp
đêm nay may lại gặp trong mơ (1:54 chiều)
2020-Dec. 19th, 2023
___
XUÂN TỰ TÌNH
Xin em là cội hoa
ta về làm chiếc lá
cho một mai thiên thu
có rơi về chốn cũ
cũng đá vàng xanh rêu
Xin em là biển Xa
ta về làm con suối
xuôi giòng sông cuộc đời
những đêm trăng sóng gợn
dập dềnh ra trùng khơi
Xin em là người xưa
ta về trong giấc ngủ
gặp lại trên cầu mơ
mùa luân hồi tiền kiếp
lỡ làng cuộc tái sinh
Xin em là mùa xuân
ta về làm cánh én
chiều nay trời cuối đông
cơn mưa buồn buốt lạnh
tiếng yêu nghe khôn cùng (1:31 chiều)
2018-Dec. 20th, 2023
___
MÙA XUÂN EM VỀ
(họa theo sư phụ Bùi Giáng)
Vị buồn nhấp mãi lì môi
Con tim đập mãi có ngày xuội lơ
Mùa xuân mát lạnh sương mờ
Em về... cố quận lơ ngơ ngẩng đầu
Con đường phía trước phía sau
Nguyên màu hạnh ngộ gặp nhau dại khờ
Em về tinh thể ươm mơ
Mông non chân sáo ngây thơ sinh tồn
Anh về cồn lạ hồng hoang
Vườn ngon trái cấm mưa nguồn tràn khe*(9:14 AM)
2018-Dec. 21st, 2023
*Anh về tinh thể đa mang
Để dành khe chị trên tràng giang trôi, thơ Bùi Giáng
___
THÁNG GIÊNG ÁO MƠ PHAI
(Tháng giêng ngon như một cặp môi gần, thơ Xuân Diệu)’
Tháng giêng áo mơ phai
tiếng yêu xanh xao buồn
xứ người hồn cố quận
mùa tiểu thơ xa dần
Tháng giêng ghé môi non
vờn xe xuôi phố nhỏ
Bolsa chiều cô quạnh
xếp áo dài sang xuân
Tháng giêng ngon môi gần
xa như mùa cổ tích
đi vào giấc mơ ngoan
nghe ngày xưa trở mình
Tháng giêng còn gây lạnh
nhớ quàng khăn mấy ngấn
xin về yêu thơ dại
hẹn sang năm xuân về (6:48 PM)
Stanton Feb. 16th, 2022-2023
___
|