thơ Lê Văn Hiếu
ĐANG VỀ GẦN
MỘT MÙA XUÂN XA XÔI
Có thể mình cùng nhau cuốc bộ
Sẽ bình an hơn
Có thể mình đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng
Sẽ bình an hơn
Có thể mình cùng nhau vén quần cùng nhau lội qua sông
Sẽ bình an hơn
Có thể mình cùng nhau ngồi dưới lùm tre ngồi bứt cộng cỏ
Sẽ bình an hơn
Lướt một vòng trên quê hương ta bắt gặp cộng cỏ buồn , hơi lịm già
Và không còn xanh mướt
Thấy chiếc xe đạp vứt bên bờ rào
Cái bàn đạp gỉ sét
Tiếng cười ngày xưa đã rớt ở khúc sông cạn nào đâu đó
Và trôi
Tôi ngước mặt nhìn trời trời vẫn nắng gió vẫn se
Hoa bên đường vẫn nở
Mùa xuân đang về gần , hay đang về gần một mùa xuân xa xôi …
TỪ KHI EM LÀ LỘC
Từ khi em là lộc
Anh thấy ngực anh trỗ đầy những lá
Ngực anh mọc chồi non
Một chồi non biết hát
Nó nghe hơi thở em
Là nó reo
Nó nghe tiếng nói em
Là nó nhảy nhót
Anh thấy tay chân tí hon nó cười
Cái ngực anh vui
Anh thấy chồi non đã thành rừng cây
Một rừng cây chim hót
Từ lộc em
LẶNG LẼ CHIM YẾN
Từ sông hay từ biển
Chẳng biết về từ đâu
Chỉ biết đường bay xé rạch bầu trời
Rồi về đây thổ huyết
Thổ huyết để nuôi đời
Treo quặn đau lên vách...
Lê văn Hiếu |