thơ Ngô Nguyên Dũng
cạn năm
cạn năm. khép lại những trang đời
chữ quay quắt ý xuôi lặng lẽ
mưa lạnh hiên ngoài thao thức xé
nỗi buồn giập giụa mãi khôn nguôi
cạn năm. nơi này sáng sương khâu
vá thời rách rưới lời quá khứ
những bàn tay không cùng ngôn ngữ
thảng thốt thịt da buông buốt đau
cạn năm. giòn giã gạch ngói câm
nẻo về bỏ mặc nhà khóa trái
người đi không một lần ngoảnh lại
đèn khuya thắp đợi rất âm thầm
cạn năm rót rượu tôi rưới lên
tiễn nhân vật chữ se sắt lệ
khấn đưa nhau hồn ma bóng quế
đớn đau này dao cứa thản nhiên
(12.2023)
|