SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Nguyễn Hàn Chung

Con chữ

Có con chết đã đem chôn
Đêm đêm hú hí hiện hồn vào ra
Có con sống sít bên ta
Đêm đêm lầm lụi bóng ma vật vờ
Con nào rác. Con nào thơ
Ta run rẩy trước bệ thờ con âm

 

Nói hộ phù du

Tôi tin loài phù du bị hàm oan
bởi kiếp phù sinh quá ngắn
nếu không ném mình
vào đường bay
ánh sáng
sao kịp thành thiêu thân

 

Em cài
khuy áo lại đi

Em cài khuy áo lại đi
tôi không đành đoạn từ bi, thiệt mà
tôi mê vóc ngọc da ngà
điên lên cũng dám điêu ngoa ỡm ờ
Em cài áo tôi cài thơ
không cho con chữ nguy cơ nhiễm trùng
nước da em trắng hãi hùng
cả đời tôi ước mơ chừng ấy thôi
Em cài áo tôi cài tôi
để cho thương nhớ mồ côi ngạt ngào
cho phần con bớt tanh tao
cho phẩn người phá tung rào nam nhi
Em cài khuy áo lại đi
tòi không đủ sức từ bi, thiệt mà

 

Chiều mưa viễn xứ

Chiều mưa viễn xứ không như hạt
mưa rớt ngày đông tuổi thiếu niên.
hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt
rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm.

Mưa sững sờ rơi chua xót mưa.
rớt còn ham vá mộng giang hồ
vặt hoài mê lú nên nhan sắc
em quạnh hiu hoài tội lỗi chưa!

Mưa chiều viễn xứ tình vô trú
quán trú u hoài vô trú mưa
mưa chiều viễn xứ buồn như kiến
cắn cuống nhau chôn dưới gốc dừa.

Anh ngồi bứt sợi râu chơm chớm
bạc tới buồn xanh trong tiếng mưa
tí tách trời tây nghe điếc lác
lá rơi mà ngỡ tiếng em vừa.

Cất lên chìm khuất trong mưa gió
giật rúi lòng anh em thấm chưa
chắc em cầu tạnh mưa mau ngớt
sao tạnh ráo rồi vẫn mắc mưa.

(trích Màu Sương Riêng Rớt, thơ tuyển, Nguyễn Hàn Chung, nxb Hội Nhà Văn, 2023)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024