SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Nguyễn Linh Khiếu

Những giọt mưa đến sớm

chưa lập xuân mà đã có mưa rồi
mưa nhẹ nhõm vòm trời mặt đất
những cánh đồng còn đang ngửa mặt
lũ côn trùng tránh rét đã về đâu

mặt đất cuồn mình trong giấc ngủ nâu
đông rình rập sau vòm cây không lá
những giọt mưa đầu tiên những giọt mưa sứ giả
chếnh choáng bay trước cửa những ngôi nhà

những giọt mưa nông nổi ngây thơ
như lũ trẻ u ơ rồng rắn nhau tinh nghịch
có ai biết sau mưa tuổi dậy thì của đất
sau mưa mặt trời nồng nhiệt sẽ hiện ra

những giọt mưa đến sớm trước mùa xuân
tin tưởng bay giữa không gian khô khát
những hạt giống tinh tường cựa mình trong đất.

 

Tháng tư

đến tháng tư mọi chuyện xong rồi
cây đủ lá cánh hoa rơi vào đất
ông mặt trời đủ đầy đến gay gắt
đất mỡ màu ngủ lịm dưới bóng râm

những khu vườn đã ấm tổ chim
cành cây trĩu những lời trống mái
lứa quả đầu mùa vừa hết ngày non dại
xanh lên tin tưởng dưới bầu trời

tháng tư về yên tĩnh lòng tôi
bầy ong khép vòng bay cân mẫn
những dòng sông lững thững đi ra biển                              
những cánh đồng vạm vỡ tuổi hai mươi

đến tháng tư mọi chuyện tưởng xong rồi
chớm chút trời xanh thoáng hè non nớt
chiều nay ngọn gió bất ngờ cơn mưa bất chợt
nắng sau mưa óng ánh đến nghi ngờ

tôi như cây sau bất chợt cơm mưa.

 

Lá cây vườn Bách thảo

trong vườn Bách thảo mình tôi
chiều nay nhặt chiếc lá rơi đầu mùa
thế là trời đã vàng mơ
nghe dòng sông lá xô bờ trên cao

người tôi yêu ở nơi nào
từ ngày ấy em có vào vườn xưa
những đôi lứa của bây giờ
hình như họ tránh không vò lá xanh

dấu chân người thật mỏng manh
cỏ thời gian đã mọc xanh kín vườn
nhìn lên vòm lá xanh rờn
xin nâng niu những gì còn trong tôi

vườn Bách thảo khác xưa rồi
nhưng mà lá vẫn rụng rơi thế này
khi cầm chiếc lá trên tay
mùa thu giũ lá vàng bay đầy trời.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024