SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Nguyễn Thanh Sơn

lời từ biệt phương nam

tặng Hoàng

Anh phải về thôi ,anh về thôi
Mười năm lưu lạc phương nam ơi
Xứ lạ đường xa chừng đã mỏi
Vọng cố hương hề, mây trắng trôi

Vợ con anh có cũng bằng không
Gửi chốn phồn hoa , giữa phố đông
Bụi đường chật chội hai buồng phổi
Ân tình rồi tựa đám mây bông

Bạc tiền tích cóp bấy nhiêu năm
Lời lỗ vui buồn cuộc đỏ đen
Ơi chao trời đất phương nam chật
Gói ghém giùm anh được chỗ nằm!

Phố của một thời xa rất xa
Hàng cây đứng lặng có chăng là
Anh đi chẳng còn chi níu lại
Chỉ bóng hoàng hôn lệ nhạt nhòa

Anh phải về thôi, Quảng Ngãi ơi
Một góc vườn ôm ấp ngày thơ
Phận mỏng nên đành xin lỗi hẹn
Một kiếp phù sinh khéo hững hờ.

 

hành phương nam

Đất phương nam hề ta đến đây
Lãng du như một đám mây gầy
Từng dề lục bình trôi lơ lửng
Chờ ta là những đám cỏ bay

Nhìn khắp bờ đông sang bờ tây
Phương nam là những nhánh sông đầy
Tiếng đò ai gọi vang dòng vắng
Vó ngựa khua ròn nợ nước mây

“Kinh kha giữa chợ sầu nghiêng chén
Giày cỏ gươm cùn ta đến đây” (*)
Nõn biếc những thềm rêu phủ khắp
Dấu chân người mới bước qua qua

Từ thưở mang gươm đi mở cõi(**)
Máu bao người phơi trên đất này
Xe cộ người người chảy xuôi ngược
Nghe tiếng thời gian róc rách bay

Đất phương nam hề Sài Gòn hoa lệ
Nước mắt mồ hôi bao đời dâu bể
Tôi dốc cạn làn hương lạnh buốt
Ngọt đắng đôi dòng hề non nước ơi

*Nguyễn Bính
**Huỳnh Văn Nghệ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024