thơ nguyễn thị khánh minh
TẦM XUÂN HÓA HIỆN
1.
Từ đó chiêm bao rất im
Nghe cây mộng hạt đi tìm chồi non
Nhú mình lên với tinh sương
Tầm xuân mơ giấc bình thường
Những bước đi. Những con đường sớm mai
Sau lưng khuya khoắt đêm dài
Gió vi vu tôi hình hài
Với câu thơ để sánh vai về cùng
Chấp nghìn chân bước mông lung
2.
Đời đi hoa bóng chập chùng
Nghe xuân trở dạ rùng mình chồi non
Cây già mọc chiếc lá khôn
Từ đó giấc mơ gần hơn
Những bước đi. Để con đường sớm mai
Cõng theo một nỗi thương hoài
Nói cười tôi với mộng này
Cùng đi cùng ở cùng bày nhớ nhung
Thời gian dài như thủy chung
3.
Hỏi thăm con suối nghìn muôn
Theo sông ra biển bỏ nguồn cội xưa
Biển nào neo nhỏ hạt mưa…
Đong đầy tay phận duyên ưa
Sợi tơ vấn vít đủ vừa mai sau
Dạ thưa, câu chuyện ban đầu
Một nghìn chân bước chậm mau
Cũng vừa nhịp đẩy duyên mầu nhiệm. Ôi!
Trời xanh hóa hiện mây trôi…
2020
VÓ XUÂN HUÊ TÌNH
Vỗ gót. Nẩy lòng bình minh
Say sưa chân hòa nhịp nắng
Mắt người nhún nhảy xuân xanh
Vó xuân huê tình nước kiệu
Bước thêm chút nữa sẽ gần
Vai trời. Chân nẩy gió xuân
Xuân lên nhựa căng hối hả
Yêu đi. Sống đi cho thỏa
Tim vừa sẩy nhịp. Bay tung
Tung bay. Vó xuân dập dồn
Nghìn điểm thời gian nước rút
Yêu đi. Mùa đã tân hôn
Từng phút trời xanh đi tới
Từng giây xuân vó động tình
Yêu đi yêu đi đừng đợi
Yêu đi yêu tuột bến bờ
Đường thời gian dài không dặm
Gót hồng vút gió gieo tơ
Yêu đi yêu nhiều yêu khắp
Trời xanh đồng xanh tít tắp
Mùa xuân cỏ chạy mê man
|