thơ Thi Vũ
              TUYẾT
              như  hoa bay 
                trong  gió lay 
                nhẹ  nhàng rơi 
              như  mây trắng 
                trong  ngày nắng 
                gợi  lòng tôi 
              yêu  thương 
              (trích Mùa Xuân Xa, thơ, Thi Vũ, nxb hoa  nắng, paris 1966) 
                
              LỮ CA
              Ta  không phải người muôn năm lữ thứ  
                Một  lần đi năm tháng chảy xuôi trời  
                Đông  nhớ hè xuân đuổi cúc trong thu  
                Mây  viết mãi bên ghềnh cơn nhớ mới 
              Từ  một thuở soi mình con nước rộng  
                Bóng  hình ta phù hộ cõi xa sông 
                Từ  một thuở bước qua từng đỉnh lộng  
                Núi  bùng lên trò chuyện với thinh không 
              Dù  ác mộng chẳng đong đầy một tối  
                Ai  chia đường ai chia được quê hương  
                Đêm  vẫn mở mắt ngàn sao vô lượng  
                Ngày  đem về bao tình ái không tên 
              Bọn  phù thuỷ làm thiền sư gọi sóng 
                Hay  loa kêu thơ sách chảy trăm dòng  
                Ta  đã bỏ bông hồng bồ câu trắng 
                Bước  trong đời như nở mãi hoa sen 
              Quê  hương đó trái tim nầy tiếp máu 
                Mộng  trời kia đời sống nọ như nhau  
                Đường  vũ trụ chạy về ta mỗi phút  
                Ta  thăm chào bằng bước mở đôi môi 
              Ta  không phải người muôn năm lữ thứ  
                Cố  hương buồn là lệ nóng đôi giây  
                Thời  loạn lạc người điên tam đảo tứ  
                Ta  ca hoài cho sông núi đừng say.  
              (trích Dặm Thơ, thơ tuyển,  Thi Vũ, nxb Quê Mẹ, Paris 2018)  
               |