SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ song ngữ:
Nguyễn Thị Phương Trâm – Lê Vĩnh Tài

 

A long poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

DEATH REDUCES US TO SHRIVELLING RIGID SILENCE

___________________________________________________________________

- Death is truly harsh, its meaning indiscernible by poetry.
And poetry wants to write more about death

.

Set right down by a tombstone, poetry sees a way in
Spare not even a god, reduced to a pathetic mess
Something poetry would never test

 

Death reduces us to shrivelling rigid silence

Can there ever be a grave as resounding as poetry?

Nor resounding is a purpose for poetry
No one is startled by the noise anymore
Though in the old war, to take a breather
Poetry was capable of murder
Followed by, “Dusk walked up a steep hill
Sings its anthem over the dead still, bodies…”

Hid behind the dead bodies were survivors
Surviving on what?

And their voice rises up
Full of compassion
For poetry
And those unprepared
With nothing but their hands
To defend themselves

 

--------------

- Poetry understands that death is also a noun
to name the state of an affair

.

The way a child needs his father
Poetry also needs someone to carry and gather
It. Into this world

Death is another name for poetry
Some think poetry will not die

 

Like a caterpillar

Poetry measures every living moment

Like a flower
Poetry numbers each blooming petal

Poetry stopped breathing
But they are still afraid of ghosts
They refuse to let go
Let poetry die?

 

----------------

- Hence poetry is always searching for
a bit of honesty

.

Under the old roof
Poetry was constantly on all fours
The accidents one after the other, life threatening moments
Fortified in poetry the honesty

The angels all around poetry’s bed
Watched poetry moaning through the pain
As pointed as a bullet
The Creator is waiting for poetry at the gate to paradise

Poetry hates the places where they like to take you around
Holding your hand
Poetry is always respectful

Poetry understands people are inherently good
People kiss poetry
Sending poetry
Down a hole

Spare the space for those
Sobbing sobbing sobbing
Sobbing sobbing sobbing
Sobbing sobbing sobbing
Sobbing sobbing sobbing
Souls

 

As though they couldn’t handle the heat of a bite of chili

Their hiccups after a while might sound just like
Poetry

-----------------

- Poetry in death is still sweet

.

It’s common knowledge
But why won’t they let poetry die?

The poem had disintegrated
Softly into a poem enshrouded
A look covered
From the tips of the toes to the neck
Left is one voice

 

“Humans live to love each other”

While harmful is the human relationship with their ghosts

There’s nothing wrong with the throat of poetry
Some people simply leave poetry speechless

Once
Poetry heard rather clearly
Don’t sit on it, it is officially
A coffin lid

An official for one lifetime is already rather lovely
It’s time to be officially rather silly
Just a bit, please

 

-----------------

- That poetry is not unstable

.

There’s no need for poetry to dance
Prancing till the tendon in poetry’s knees snaps
And poetry giving up

Then again poetry figures that
The soul also needs some kind of distraction
Otherwise
The boredom

Hence the impending injuries

 

As poetry plays hopscotch

Around death

The exhausting breath

 

--------

- Poetry is crying because poetry’s friend didn’t keep their promise
to read the eulogy 

.

Because until death
Poetry pretended to be fast asleep

 

The last ramparts have fallen

The Great Wall of China is now a burden
You said quietly then:
- Darling, you won't have enough air to breathe after that!

 

-----------------

 

Who amongst us is capable of separating the darkness from their soul

 

.

The men done
With a lifetime of pain
Grappling at nothing

Looking into the eyes of the enemy
For the last time

 

------------------

- Like the blind leading the blind

.

The pride of a poem is like the fireworks
The darkest night on New Year’s Eve
It’s rather
Nice

Poetry is regretful at the close of a lifetime
Poetry crying: - I ran after all those swords
I’ve swung and slashed. Cut down and kill
I’ve abandoned those who are closest to me
Across the windy grassy plains and in the new light at dawn
The wind continued to blow as the clouds continued to flow…

Why are they still waiting
Why are they still standing there and stare
Why is power stronger than all that is desirable in poetry
Why is power stronger than all that is daring in poetry
Why is everyone in such a hurry
Crying and stepping into hiding

Then why should they blame poetry

 

Selling one’s ass… to avoid the metaphor of a hiding

Be quiet, don’t make a sound.

------------------

- Can’t you see that, the birds have come home

.

But to your eyes
Where did you find poetry?

You are not the centre of the universe
You’re just a black hole
You don’t know how to hold your tongue with a wild imagination
Because you’re too busy on high from all the attention

They delivered you not a dream
But darkness
Not only are you blind. Comes autumn, the gale shall flatten all the homes
And stretches out the sadness by a couple more yards

 

The poem dragging its feet (not in the cards)

 

------------------

- Don't raise your hand

 

because when it comes to death you’ll be the minority

 
.

The majority will dare not raise their hand
This life is apt enough
As a punishment for all

 

------------------

- Even in death, poetry should be wise

.

Not that
Poetry needs to
Know everything

They have plans for the King and the Queen
Atop the smile and tears of poetry
Poetry appears to be filled with spirit
Pleading and bowing

Forget revenge
Poetry has a beautiful wife
Forget the pardons
Or ex-communication
Poetry like piss, down the drain

Poetry is gifted

With the eloquence of hope

 

Poetry seemed to have
Reached the stars
Flipped over the boats
Embodied the superpower of the wind
Decimated the dreams
Now that is poetry

But for now
Poetry could discern something in the distance
The cry of a star and the wind
The barking of a dog
The meow of a cat
Poetry hates living in poverty

They all think poetry is crazy
Poetry knows it’s not crazy
Poetry is merely, trying to make money
Increase its royalties

------------------

- Poetry want to die in a place far away from home

.

Where there’s hardly anyone poetry knows is around
It matters not whether they might crucify or slowly cut a tortuous piece of poetry flesh at a time
Poetry desires a lonely death like that

The cross
Poetry carry is carved from wood
Have now touched every poem
The labour on the woodwork is still to be paid

The wind turned up when poetry’s mouth was stamped shut
Teeth grinding
Love turned up
When poetry’s eyes were closed
Poetry completely closed up
Like a cloak
Otherwise people might say poetry is too loose

 

Like a male prostitute

As poetry aged and die
Poetry’s wife in one look. Let out
A long sigh.
Longer than poetry’s collection of selected work.

 

------------------

- Exhausting is the ageing of poetry

Rumblings in the stomach of poetry
Tired old ideals
Why are ideals necessary?

 

The flame is exhausted

The world is nothing but a lump of coal
Poetry used to draw on a whiteboard
Like the soul of poetry

The soul of poetry thought to have been sacrificed
Until the end of the world
Not humanity

Hence poetry couldn’t possibly have a soul
Poetry would laugh each time it forced its breasts to think
Buttocks in place of brains in exams
Hence the reason why
The test questions were never given much thought

From within the arm and elbow came
The awkward contemplation of poetry
Much like the way a woman steps out of her clothes
How then could any soul step out of such nakedness
Once naked
The act of poetry is always obvious

And once what has to be done is done
The knowing responsibility falls upon poetry is stylistic
Nouns and verbs could equally be the subject
A matter of fact in poetry
But not a single bird dares to fly
The way it may like
No many how playful is the vernacular
In poetry

 

------------------
- A ray of moonlight. Poetry roaming out with the children

.

The fields where poetry sits
Intimate with the imagination of poetry
Rustling leaves

 

The sound of falling butterfly wings

Gosh the poetry

A lovely warm tale
Poetry is a blade of green grass
Out in a distant meadow

Children and their tiny crowns
Tiny pale dolls
They are as light as the air of a story told
By the mother of poetry

Don’t be afraid of the fire outside
Scented are the pine corns and morning
And the fog is misty with water vapour

Poetry kneeling on the damp grass
As the children flip through the dictionary of poetry
Poetry is a verse
But adverse is the enemy

The discomfort in poetry
But perhaps in the name of poetry
The hindrance is a curse
When it’s dark outside

The light at night is rather yellow
The light of humanity is rather fresh
The light of hell is rather black
The light of demons rather red
The light of animals rather mauve
Only the light of poetry is brilliant

Don’t be afraid
“Gosh, the smell of the morning…”́́*

 

------------------
- The pain at the heart of poetry. The screams of poetry

.

Lost in the desert is not something new to poetry

 

Humanity’s thirst is an awareness in poetry

Hence the fear is the empty glass in poetry

------------------

 

Within the eyes are the memories of poetry

.

The thorny shrubs
A childhood in the dense thicket

The innocent cry of a little girl
A friend of poetry
Happiness is something like that in poetry
The soft sobbing in poetry’s ear:
The arms are like twisting thorny branches
Hurry up otherwise, I’ll scream

Hence, once more mature and far from home
Poetry is never risky
Even in love
Always in the end leaves poetry distraught
Or traumatized

------------------
- Summer is when poetry likes to have fun

.

And reminisce about the darkness
The first time poetry saw light
No one knew then that poetry was still a child
Barely half a soul

Half a soul
Ready for things like
The wind to poetry
A bundle of hay

Growing up
After heading for the ocean
Climbing mountains
Meaning many more years
Bathing under many skies
Poetry understands that all shall end in darkness
The throne no matter where was black

In hindsight, poetry would rather stay a child
To just eat ice cream and be wild

. Poetry remembering a childish verse:

 

Climbing the mountain to find clouds in the sky

Twisting and turning to take shape
Making an escape
Spreading your arms like the wings of an eagle
All it takes is a storm to destroy everything
Even the eagle will turn into nothing
Nothing but a soggy mess
Like pudding

 

------------------

 

The Valley of Dreams is a valley of the night

.

Along with the sound of prehistoric caves
Human discoveries
Falling teardrops across the mountain ranges
Forever crumbling
Into a sea void of boundary
Just volcanoes
Just the trying tiptoeing of poetry
Just like forever were the barricades

Broken down to open up
The seas that would in the end die from cold loneliness
Chilled to the bone
An aching discerned from here on earth to heaven
A chaotic mess

Since the path of poetry is darkness and solitude
The trauma of old age and sickness
The belief in poetry is the trauma of angels
Poetry is dubbed the night
Ruling from a black throne
Dwelling sad sounds
Adorning dark glasses
Viewing the world
With round eyes wide open
In pain

The dream of poetry (often long) bears
The hopelessness of life
Like a heart hopelessly in love
Who could possibly remember
Poetry is like a long dream…

 

------------------
- Why do we die?

.
Because poetry is the source of many crimes
Death is the only way out

What is death?
People see poetry lying there
Hair flying
Except for a pulse

And how could life

 

Lives on without a pulse?

------------------
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm


CÁI CHẾT NÀO CŨNG LẶNG IM KHÔ HÉO

- Cái chết thật khắc nghiệt, thơ không biết nó gửi lại những gì.
Và thơ muốn viết tiếp bài thơ về cái chết

 
Kề bên tấm bia của ngôi mộ, thơ thấy một lối vào
Ngay cả vĩ nhân cũng thành thảm hại
Thơ không bao giờ chơi dại

 

Cái chết nào cũng lặng im khô héo

Làm gì có ngôi mộ nào vang rền được như thơ?

Mà thơ cũng không muốn vang rền
Thơ thấy làm tiếng ồn chẳng còn ai sợ
Dù ngày xưa chiến tranh, để mình được thở
Thơ có thể
Giết
Và sau đó, “chiều đi lên đồi cao
Hát trên những xác người...”

Nhưng dĩ nhiên vẫn còn những người
Núp phía sau xác người
Nhăn răng sống

Và bây giờ họ hay lên giọng
Khoan dung
Với thơ
Và cả những người lơ ngơ
Tay không tấc sắt

----------

- Thơ cũng biết cái chết là một danh từ,
chỉ để gọi tên sự việc

.

Như đứa trẻ cần người cha hợp tác
Thơ cũng cần một người mang vác
Nó. Vào đời

Chết là một tên gọi khác của thơ
Nhiều người cứ tưởng thơ không chết

 

Như một con sâu đo

Thơ đo những ngày đã sống

Như là một bông hoa
Thơ tính toán từng cánh nở

Thơ cũng ngừng thở
Sao người ta cứ sợ
Ma

Không ai chịu cho thơ chết?

-------------

- Nên thơ tìm kiếm
một chút lương thiện

.

Dưới mái nhà xưa
Tai nạn làm thơ còn bỏ mạng dài dài
Nhưng nó giúp thơ lương thiện

Những thiên thần đang đứng quanh giường của thơ
Họ nhìn thơ rên rỉ sau tai nạn
Nhọn như viên đạn
Thượng đế đang chờ thơ ngay cổng thiên đàng

Thơ ghét đi đâu cũng có người dẫn dắt
Thơ với bản thân mình rất nghiêm khắc

Thơ biết mọi người rất tốt
Mọi người hôn thơ
Tiễn đưa thơ
Xuống lỗ

Nhường chỗ
Cho những kẻ
Thổn thức thổn thức thổn thức
Thổn thức thổn thức thổn thức
Thổn thức thổn thức thổn thức
Thổn thức thổn thức thổn thức

 

Giống như ăn cay nấc cụt

Một hồi ai cũng tưởng họ là
Thơ

------------

- Thơ khi chết cũng dịu dàng

.

Điều này ai cũng biết
Nhưng làm sao thơ có thể chết?

Thơ đã tan vỡ
Nhẹ nhàng thành bài thơ khâm liệm
Bao phủ lại ánh nhìn
Từ gót chân đến cổ họng
Chỉ còn một giọng

 

“người với người sống để yêu nhau”

Chỉ ma với người là có thể hại nhau

Không phải thơ bị đau họng
Chỉ là người ta làm thơ bị
Ngọng

Nhưng có một lần
Thơ nghe ai kêu, tiếng kêu rất rõ
Đừng đè lên nó
Một cái nắp áo quan

Quan một đời đã quá dịu dàng
Giờ đến lúc cho quan nói ngang
Một tí

-----------------

 


- Rằng thơ không phải người bị bệnh điên

.

Thơ không bao giờ nhảy múa
Vì dây chằng đầu gối của thơ bị hỏng
Và thơ cũng tuyệt vọng

Nhưng chết rồi
Thơ nghĩ linh hồn cũng phải có cách chơi
Không thôi
Buồn chết

Vì vậy mới xảy ra thảm hoạ

 

Khi thơ nhảy lò cò

Xung quanh cái chết

Tung hô phát mệt


---------------

- Thơ khóc vì bạn của thơ đã không giữ lời
đọc điếu văn sau khi thơ chết

.

Vì thế khi đã chết
Thơ giả vờ mình chỉ ngủ

 

Những thành lũy cuối cùng đã đổ vỡ

Vạn lý trường thành cũng thành của nợ
Lúc ấy bạn thì thầm:
- Rồi cưng cũng không còn không khí để thở!


----------------

 

Ai có thể phân biệt được bóng tối của tâm hồn

.

Những người đàn ông đã xong
Một kiếp đau đớn
Vụng về của mình

Họ nhìn kẻ thù
Lần cuối


-----------------

- Như người mù dẫn đường một người mù

.

Danh dự của thơ như pháo hoa
Đêm trừ tịch
Nhìn
Cũng thích

Cuối đời thơ hay tỏ ra hối hận
Thơ khóc: - tôi đã chạy theo những thanh kiếm
Tôi đã chém. Giết
Tôi đã bỏ quên những người thân yêu nhất
Trên các đồng cỏ đầy gió và ánh bình minh này
Vẫn gió thổi mây bay...

Tại sao mọi người cứ chờ đợi
Tại sao mọi người đứng yên như thế và nhìn
Tại sao quyền lực đã mạnh hơn tất cả những gì thơ muốn
Tại sao quyền lực đã mạnh hơn tất cả những gì thơ dám
Tại sao ai cũng vội vàng
Khóc và bước vào chỗ trốn

Thế thì đừng trách thơ

 

Bán trôn... để cũng vần với trốn

Im lặng không một tiếng ồn.



------------------

- Bạn thấy không, những con chim đã quay trở về

.

Nhưng đôi mắt bạn có nhìn thấy
Thơ ở đâu không?

Bạn không phải là cái rốn của vũ trụ
Bạn chỉ là lỗ đen
Bốc mùi dễ chịu
Bạn bị nhịu và hoang tưởng
Vì bạn quen sướng

Họ không gửi cho bạn một giấc mơ
Mà là bóng tối
Không phải bạn chỉ mù. Mùa thu, bão sẽ quật đổ những mái nhà
Và kéo nỗi buồn xa thêm vài mét

 

Làm thơ lê lết

 
-------------------

- Đừng ai giơ tay
vì sẽ thành thiểu số với cái chết

.

Đa số đã không dám giơ tay

Cuộc đời này
Có một hình phạt phù hợp cho tất cả

-----------------------

- Nếu có chết, thơ vẫn phải khôn ngoan

.

Như thể
Không phải cái gì
Thơ cũng biết

Họ đã có kế hoạch cho Vua và Hoàng Hậu
Trên nụ cười nước mắt của thơ
Thơ giả vờ mang theo linh hồn của mình
Cúi đầu khấn vái

Đừng nghĩ đến chuyện trả thù
Thơ còn có một người vợ đẹp
Đừng nghĩ đến chuyện cho phép
Hay rút phép thông công
Cho thơ đi thông cống

Thơ biết cách làm cho họ hy vọng

Vào thơ

 
Thơ gần như có thể
Đã chạm tới các vì sao
Đã đánh bật những con tàu
Đã gần như thành siêu nhân của gió
Đã bẻ gãy các nhánh hoa
Đánh bại những giấc mơ
Vậy mới là thơ

Nhưng bây giờ
Thơ nghe như xa vắng
Tiếng khóc của ngôi sao và gió
Tiếng sủa của chó
Tiếng kêu của mèo
Thơ ghét mình nghèo

Ai cũng tưởng thơ điên
Thơ biết mình không điên
Thơ đang cần tăng tiền
Nhuận bút


--------------

- Thơ muốn chết ở một nơi xa lạ

.

Gần như không có người quen
Kệ cho họ muốn đóng đinh hay tùng xẻo lên thơ
Thơ thích mình chết cô đơn như vậy

Cây thập tự giá
Thơ mang, làm bằng gỗ
Bây giờ chạm khắc những bài thơ
Tiền công khắc thơ vẫn còn mắc nợ

Gió đến, lúc miệng thơ
Đang cắn chặt
Tình yêu đến, lúc mắt thơ
Đang nhắm tít
Thơ kín mít
Như chiếc áo choàng
Không thôi người ta sẽ nói thơ lăng loàn

 

Như đĩ đực

 
Lúc thơ già đi và chết
Vợ của thơ nhìn thơ. Và nàng thở
Một hơi dài. Còn hơn mười tuyển tập
Của thơ.

--------------------

- Bệnh tật làm tuổi già của thơ mệt mỏi

.

Bụng thơ hơi đói
Tư tưởng của thơ cũng mỏi
Thơ không biết vì sao mình cũng cần tư tưởng?

 

Ngọn lửa đã đốt cháy toàn bộ

Thế giới này như một hòn than
Thơ đang dùng viết lên một tấm bảng
Trắng. Như một linh hồn

Thơ cứ nghĩ rằng linh hồn của thơ
Đã hiến dâng đến ngày tận thế
Nên thơ yêu một cơ thể
Không phải của con người

Vì thế thơ không thể có linh hồn
Thơ cười khi thơ bắt vú của mình phải suy nghĩ
Mông của mình thay trí óc đi thi
Nên nhiều đề tài thơ bí

Từ cánh tay hay khuỷu tay của mình, thơ ngượng nghịu suy nghĩ
Như người phụ nữ bước ra khỏi áo quần của mình
Làm gì có linh hồn nào bước ra từ cơ thể trần truồng
Khi đã trần truồng, thơ luôn luôn
Làm những gì ai cũng biết

Và sau khi làm xong những gì cần thiết
Thơ biết
Nhiệm vụ của thơ là phải tu từ
Danh từ động từ đều có thể làm chủ ngữ
Thơ biết chứ
Nhưng không một con chim nào dám bay thỏa thích
Dù thơ rất nghịch

---------------

- Một ánh trăng. Thơ đi chơi với mấy đứa trẻ

.

Các đồng cỏ nơi thơ ngồi
Gần gũi với những điều thơ hay tưởng tượng
Tiếng lá xạc xào

 

Tiếng rơi của cánh bướm

Ôi thơ

Một câu chuyện
Thơ tìm thấy dịu dàng ấm cúng
Như cỏ xanh phía xa tít ngọn đồi

Những đứa trẻ đang đội những chiếc vương miện
Như búp bê màu trắng
Chúng rất nhẹ
Như hơi thở
Của câu chuyện ngày xưa mẹ kể
Cho thơ

Đừng sợ
Đàng kia những ngọn lửa
Mùi những quả thông và buổi sáng quá chừng thơm
Và màn sương
Mù mờ hơi nước

Thơ quỳ trên cỏ ướt
Trong khi những đứa trẻ cứ tra từ điển của thơ
Thơ là verse
Nhưng adverse là thù nghịch

Thơ không thích
Nhưng có lẽ tên của thơ
Bị vướng một lời nguyền
Lúc trời còn tối

Ánh sáng của đêm hơi vàng
Ánh sáng của người hơi xanh
Ánh sáng của địa ngục hơi đen
Ánh sáng của quỷ ma hơi đỏ
Ánh sáng của súc vật hơi tím
Chỉ ánh sáng của thơ là rực rỡ

Đừng sợ
“Trời ơi buổi sáng quá chừng thơm...”*

---------------

- Trái tim đau đớn của thơ. Tiếng thét của thơ

.

Thơ đã từng lạc vào sa mạc

 

Thơ biết vì sao người ta hay chết khát

 
Nên sau này thơ sợ những cái ly
Rỗng



----------------

 

Nhưng ký ức của thơ là từ đôi mắt của mình

.

Những bụi cây đầy gai
Ngày nhỏ thơ thường chơi trong bụi rậm

Một tiếng kêu ngu dại
Từ người bạn gái của thơ
Thơ cứ nghĩ niềm vui là như vậy
Bạn của thơ khóc vào tai thơ:
Những cánh tay như là bụi gai xoắn
Nhanh lên nếu không em la

Nên lớn lên đi xa nhà
Thơ không dám liều
Dù được ai yêu
Cuối cùng cũng làm thơ tá hoả
Hay mang hoạ



---------------

- Vào mùa hè thơ hay đi chơi

.

Và nhớ về bóng tối
Lần đầu tiên thơ thấy ánh sáng
Không ai biết thơ còn trẻ con
Mới có một nửa linh hồn

Một nửa hồn
Sắp có
Nhiều cái như gió
Thơ tưởng là một đám rơm

Khi lớn lên
Sau khi tiến ra các đại dương
Leo lên đỉnh núi
Nghĩa là thơ thêm nhiều tuổi
Tắm nhiều khung trời
Thơ thấy vùng trời nào rồi cũng tối
Ngai vàng nào thơ cũng thấy màu đen

Nếu biết vậy thơ cứ là trẻ em
Khỏi làm gì vẫn được ăn kem

. Thơ nhớ một bài thơ ngày mình còn nhỏ:

 

Leo lên núi nhìn thấy mây trên trời

Vòng vèo tạo dáng
Dang hai cánh như đại bàng
Chỉ cần một trận mưa là tan hàng
Đại bàng cũng nát bét
Như bánh tét
Nấu nhừ


------------

 

Thung lũng của giấc mơ là thung lũng của bóng đêm

.

Với thăm thẳm hang động thời tiền sử
Người ta khám phá
Bằng những giọt nước mắt rơi trên những dãy núi
Luôn luôn bị đổ
Vào vùng biển mà không có một bờ biển
Chỉ toàn tro núi lửa
Chỉ có thơ nhón chân cố gắng
Từ ngày xưa đã có trò ăn chặn

Mở ra
Các vùng biển cuối cùng cũng cô đơn và chết
Với nỗi buồn lạnh lẽo
Giá băng
Trong đau đớn trái đất và thiên đàng
Hỗn mang mạt rệp

Bởi vì con đường thơ đi là bóng tối và cô đơn
Ám ảnh bởi tuổi già và bệnh tật
Thơ nghĩ là ám ảnh của thiên thần
Thơ được đặt tên là đêm
Ngự trên ngai vàng màu đen
Những âm thanh buồn ở lại
Đeo kính râm màu bóng tối
Nhìn cuộc đời
Với hai mắt mở to
Đau đớn

Giấc mơ của thơ (thường dài) mang theo vô vọng
Của cuộc đời
Như một trái tim đang yêu
Ai hơi đâu mà nhớ
Thơ như giấc mộng dài...

----------------------------

- Tại sao mình chết?

.

Tại vì thơ phạm nhiều loại tội
Nên cái chết giải thoát cho thơ

Chết nghĩa là gì?
Người ta thấy thơ vẫn nằm nguyên như vậy
Tóc vẫn tung bay
Chỉ máu là ngưng chảy

Mà cuộc đời này

Có bao giờ ngưng chảy máu?

Lê Vĩnh Tài

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024