SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Tiểu Lục Thần Phong

MAI NÀY TRẨY HỘI NƯỚC NON

Chưa về trẩy hội mùa xuân
Mừng năm tháng lại thanh tân rỡ ràng
Trời nam thương lắm, mai vàng
Hồng đào đất bắc mơ màng em ơi
Bao giờ mình lại rong chơi
Quốc gia trọn vẹn con người tự do
Nhân quyền, dân chủ, ấm no
Trong ngoài ru lại câu hò yêu thương
Mùa xuân bát ngát cung đường
Lòng người hoan hỷ vẫn thường ước mơ
Hội xuân phất phới phướn, cờ
Màu dân tộc cũ đến giờ chưa phai
Người còn xa cách dặm ngoài
Ắt trong tâm tưởng vẫn hoài thiết tha
Này em có biết chăng là
Mình thương nhớ lắm nước nhà Việt Nam
Nâu sồng pha sắc áo lam
Hoa vàng pháo đỏ nghìn năm hãy còn
Mai này trẩy hội nước non

Ất Lăng thành, 0123

 

XUÂN

Ta đã đón những mùa xuân rực rỡ
Dệt mộng đời tình đẹp ngỡ như mơ
Đêm trăng vàng viết lấy những trang thơ
Từng tha thiết đợi chờ trong tâm tưởng

Ta đang hưởng cả mùa xuân hương sắc
Em thướt tha đôi mắt biếc xuân thì
Ngập trong hồn gã du sĩ ra đi
xa muôn dặm vẫn khắc ghi tâm cốt

Ta sẽ đón một mùa xuân kết cuộc
xác thân tàn hồn vẫn thuộc về nhau
Thôi hết rồi, đời vất vả thương đau
Mình về lại thuở ban đầu lưu luyến

Những mùa xuân trong đất trời luân chuyển
Dòng tử sanh vốn miên viễn muôn đời
Hợp rồi ta như sóng nước trùng khơi
Em hãy nhớ trong cuộc chơi bất tận

Đẹp biết mấy những mùa xuân cố quận
Pháo rộn ràng mang âm hưởng ngày xưa
Xem hội hoa mình hò hẹn đón đưa
Bướm vàng bay rập rờn trưa hoa nắng

Hội Đống Đa mùng mùa xuân chiến thắng
Đào Thăng Long về với xứ mai vàng
Chuyện tìunh sử, sử dân tộc sang trang
Mình trẩy hội lòng mang mang thương nhớ

Đời đâu thiếu những mùa xuân dang dở
Nhọc nhằn thay cả kẻ ở người đi
Đời đoạn trường lắm tử biệt sinh ly
Mùa xuân vắng bởi sầu bi nhân thế

Xuân có nghĩa là cội nguồn tươi trẻ
Lòng bao dung chan chứa lắm đam mê
Dù thị thành hay cùng cốc sơn khê
Xuân vĩnh viễn xuân chưa hề phai nhạt

Ta đã nghe mùa xuân cao khúc hát
Muôn lá hoa bát ngát hỷ hoan ca
Tình tương tư trong trời đất bao la
Thấy bóng em trong nụ hoa hàm tiếu

Ất Lăng thành, 09/22

 

GÃ NHÀ QUÊ

Gã nhà quê ngẩn ngơ giữa vô số bảng quảng cáo hai bên đường phố
Băng vệ sinh, keo dính chuột, sản phẩm tâm linh…
Những khẩu hiệu quang vinh
Giở trang thơ và bình luận
Phát hoảng  thuật ngữ triết học tây phương
Đánh đố tầm nhìn và tư tưởng
Câu chữ bí hiểm, ngập tràn trí tuệ
Đỉnh cao văn minh thời thượng
Gã nhà quê nào biết gì bút pháp
Lại càng ngu ngơ với thượng thừa thủ thuật cao siêu
Chẳng cảm thì nói gì đến hiểu
Thiên hạ vỗ tay rào rào
Sách báo khen ngợi ào ào
Bao nhiêu mỹ từ tung hê cả lên
Gã nhà quê trố mắt
Khiến những văn, thi sĩ lừng danh giận dữ quát:
Sao ngươi không vỗ tay?
Đui à?
Đồ nhà quê hậu đậu!
Gã nhà quê hoảng sợ
Đành thú thật có biết chi mô!
Nhìn xanh xanh đỏ đỏ
Nghe ồn ã tưng bừng
Y tủi phận rưng rưng
Nghệ thuật cao siêu bao nhiêu trường phái
Trừu tượng, siêu thực, siêu hình, hậu hiện đại…
Đọc đến tên đã toát cả mồ hôi
Gã nhà quê đứng lớ ngớ
Chợt một một người điên bước tới
Nhổ nước bọt và vả vào mặt y
Người điên to tiếng”
“Đồ điên”
Ừ thì điên!
Một người điên chửi người không điên rằng điên
Gã nhà quê bần thần tâm trí ngã nghiêng
Ai điên?
Ta điên?
Hắn điên?
Toan làm thơ tiếp diễn
Gã nhà quê cười thầm:
Người điên sao có thể làm thơ?
Người thông thái ắt phải làm thơ theo trường phái
Ôi cái gã nhà quê hậu đậu!

Georgia, 1223

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024