SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

Thơ TÔN NỮ MỸ HẠNH

ĐÊM PHÁO HOA

Nở giữa trời đêm
Muôn hồng nghìn tía
Ngỡ chốn thần tiên
Lạc miền cổ tích.

Những cánh hoa rơi
Tựa ngàn tinh tú
Lung linh bầu trời
Sắc màu bung nụ

Lấp lánh ánh sao
Đì đùng tia chớp
Thời gian ngừng trôi
Tiếng cười hạnh phúc.

Đêm  thật diệu huyền
Đẹp hơn tranh vẽ
Năm mới vừa sang
Ngập tràn khát vọng.

Thơm mùi bánh chưng
Đã nghe hương tết
Bên bềp lửa hồng
Chuyện xưa mẹ kể.

 

HIÊN NHÀ EM HOA NỞ

Mùa xuân về qua ngõ
Dưới mái hiên nhà xưa
Tiếng gàu khua giếng nước
Gà gáy dội giấc trưa.

Hàng rào hoa đậu biếc
Tim tím nụ tầm xuân
Luống rau phơi nắng sớm
Khúc giao mùa thanh tân.

Lung linh như hạt ngọc
Sương lấp lánh đầu cành.
Vườn nhà ai xanh mượt
Giàn bầu vừa trổ bông.

Reo trên từng chiếc lá
Hương xuân dậy đất trời
Xanh trong màu lá mạ
Chim hót lời tinh khôi.

Hiên nhà em hoa nở
Ngõ quê ngày cuối năm
Hoa vàng bay trong gió
Biết người có về thăm?

 

HÒ HẸN VỚI MÙA XUÂN

Giấu trong từng mắt lá
E ấp từng nụ hoa
Một sắc màu rất lạ
Lúc trời đất giao hòa.

Én từ đâu bay đến
Mang khúc hát mùa xuân
Sẻ gieo từng nốt nhạc
Trên cành lá biếc xanh.

Khơi thông dòng nhựa mới
Thơm mùi hương cỏ hoa
Mưa bụi rắc lên tóc
Có phải hạt sương sa.

Nhặt giùm em sợi nắng
Trong đôi mắt long lanh
Trào dâng từng cung bậc
Qua góc phố dịu dàng.

Môi đóa hồng chúm chím
Ai thương ai ngập ngừng
Trái tim reo hạnh phúc
Sao lại nhớ người dưng.

 

HÔI HỔI XUÂN THÌ

Hạt vừa cựa mình thức giấc
Đã nghe lẩy bẩy mầm xanh
Đất trời hẹn nhau tất bật
Vàng rơi biếc nụ tầm xuân.

Em ngồi nhìn anh qua ngỏ
Má bừng hồng nét son môi
Thì ra gió thầm nhắc nhở
Tóc thời thiếu nữ đang trôi.

Xôn xao mấy bờ lá biếc
Thời gian xe chỉ quay tơ
Tấm áo xuân xanh thầm tiếc
Đâu rồi nhịp guốc đường mơ.

Hoàng hoa còn thơm hương mãi
Còn ai hát dạo bên trời
Hồn nhiên sống đời cỏ dại
Nghịch đùa sóng mắt tinh khôi.

Chợt run chạm bàn tay ấm
Ngực em hôi hổi xuân thì
Giêng hai tình rơi chầm chậm
Môi anh ướp ngọt điều chi?

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024