| thơ  TRẦN THỊ NGUYỆT MAIKhi Về Thăm MẹKhi tôi về mẹ hiền tựa cửaNgóng trông con đợi bấy lâu nay
 Tóc mây pha thời gian trắng xóa
 Lưng còng theo gánh nặng tháng ngày
 Tôi vít cổ, hít thật sâu mùi mẹMùi của ngô, khoai, sắn, ruộng đồng
 Của sông ngòi, biển cả bao dung
 Của tất cả những gì thanh khiết nhất
 Hít, hít mãi, ngỡ như mơ một buổiMẹ nhìn con, con nhìn mẹ, mỉm cười
 Covid xa, chỉ mới mấy năm thôi
 Mà cứ ngỡ thời gian trôi thật chậm...
 Hôn bàn tay những ngón gầy, thương lắmNhư cành khô trụi lá giữa mùa đông
 Ngày nào xưa ấm nồng nuôi con lớn
 Bận suốt ngày, hiếm có lúc ở không...
 Mẹ nhỏ nhẹ: "Kia bánh nơi góc bếpĂn đi con, kẻo đói, đường xa..."
 Dẻo thơm người chọn từng hạt nếp
 Quyện mật đường tình yêu bao la
 Tôi nhai mãi, nhai hoài trong miệngTạ Ơn Trên ban hạnh phúc thật nhiều
 Buổi trở lại còn mẹ già âu yếm
 Còn được cầm tay, nói biết bao điều...
 Trong sân nhà một nụ hoa vừa nởHoa vàng tươi đẹp như mẹ cười vui
 Tôi bỗng thấy những ngày này như Tết
 Và mùa Xuân đang hiện diện khắp nơi...
 Trần Thị Nguyệt Mai06.12.2023
 |