thơ Võ Tấn Cường
THANH ÂM HUYỀN DIỆU
Mười năm
Trái tim tôi ngân nốt nhạc câm
Người đến
Lặng thầm như cơn gió
Ký tự xanh
Thanh âm xanh
Thổi bùng trái tim tôi
Thanh âm trong trẻo
Thanh âm đa sắc màu
Thanh âm hương hoa đồng nội
Người đến
Trái tim tôi ngân vang
Nốt nhạc đớn đau
Nốt nhạc hạnh phúc
Nốt nhạc yêu thương
Nốt nhạc hờn giận...
Tên người
Thanh âm huyền diệu
Tiếng sáo trúc ngân điệu hoan ca.
MÙA CỎ ÚA
Mùa oi ả tôi về thăm đồi cỏ úa
Khát cơn mưa ấm lạnh môi người
Tóc xanh rụng tàn phai mùa dang dở
Cháy góc hồn câu thơ thuở ngây ngô
Em như giọt mưa rớt xuống hồn tôi lặng lẽ
Rồi thầm lặng tan theo hối hả dòng đời
Tôi như chú dế mèn ngân khúc ca miền cỏ úa
Ngước mặt nhìn trời khát giọt mưa mồ côi
Mùa cỏ úa linh hồn tôi tàn úa
Chờ cơn mưa tắm gội bụi phù sinh
Đợi cơn mưa nước mắt tan trong gió
Ngóng sợi tóc mai cài đôi môi nguyên trinh
Mùa khao khát tôi về nghe hồn cỏ
Rễ cắm sâu vùng tăm tối cô đơn
Mơ cơn mưa bật chồi biêng biếc
Tôi gọi tên em vọng thăm thẳm nỗi buồn
Mùa khao khát tôi về thăm cỏ úa
Thương ngọn cỏ may găm nhớ chạm đáy tim
Người thương ạ. Tôi chờ em bao mùa nắng gió
Mơ đồi cỏ thơm êm giấc ngủ thiên thần. |