MÁU TRONG TÔI, MÁU CỦA BAO NGƯỜI
Phan Trang Hy
Thường ngày, tôi đều dành thời gian cho việc tìm kiếm thông tin trên Facebook. Và tôi bắt gặp một chia sẻ trên status của một bạn văn trích lời của Elsa Triolet, nhà văn Pháp: "Nhà văn là người cho máu". Ôi, sứ mệnh của nhà văn là thế ư? Và theo tôi, máu của nhà văn cũng như máu của bao người, cũng như máu của anh em, đồng bào, đồng loại.
Này là máu của anh em, đồng bào tôi vẫn đỏ lòng thủy chung sắc son cùng những tháng ngày gian khổ, khó khăn, của tháng ngày độn cơm cùng khoai, sắn, của tháng ngày nấu canh rau lang cùng chút mắm cái mà ngon cái miệng thòm thèm chút cơm lúa mới.
Này là máu của đồng bào, anh em tôi cả ba miền trao cho nhau khi hoạn nạn, khổ đau, khi cả giới tuyến đông bắc, tây bắc, tây nam thấm trên từng ngọn cỏ luống rau, thấm trên từng con đường xanh lá, thấm trên bậc thềm nhà để giữ yên bình cho quê hương, để giống nòi tồn tại.
Máu của anh em tôi, đồng bào tôi đổ trên Trường Sơn để núi rừng còn cây lá, để rừng thiêng còn vang vọng âm vang cồng chiêng của mọi núi, để ly cà phê thơm môi ngọt gái rừng, để con suối dữ thành hiền khi nắng xuân tràn qua kẻ lá, khi con chim hót xao lòng bao kẻ mộng mơ, mộng mơ về ngày mai rừng thơm hương quế, hương tiêu, hương cao su, và hương gái núi dậy thì.
Máu của đồng bào tôi, anh em tôi đổ trên biển Đông để còn trên quê hương miền Trung những ngôi mộ gió vọng tiếng người xưa trong lễ "khao lề thế lính", để những đảo san hô, cồn cát, bãi cạn vang sóng Bạch Đằng, để những người con biển mưu sinh "hồn treo cột buồm" cùng sóng gió, được mùa cá tôm có cái ăn cái để, có tiếng cười hớn hở của con trẻ làng chài.
Máu đồng bào tôi, anh em tôi là thiêng liêng, là những gì tôi yêu quý, trân trọng, là những gì thân thuộc trong tôi, trong cái nghĩa tình "cùng giòng máu đỏ giống nòi Lạc Long".
Tôi không ngờ có lúc mình phải nằm ở bệnh viện để được phẫu thuật. Quả là cái bệnh không chừa một ai. Cái bệnh tôi không ngờ tới lại đeo bám tôi. Tôi bị bướu cổ. Và tôi được bác sĩ khuyên là không thể không phẫu thuật. Chỉ có phẫu thuật cắt bỏ cục bướu đó mới có thể ổn định sức khỏe. Còn không thì nó gây biến chứng, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, khó thở... Và may cho tôi, cuộc phẫu thuật thành công. Tôi được đưa về phòng vô trùng để tiếp tục điều trị. Tôi được truyền nước. Cùng phòng với tôi có biết bao người bệnh cũng được truyền nước như tôi. Đặc biệt có người phải truyền máu. May là bệnh viện có máu để truyền. Nói đến truyền máu cho người bệnh, tôi nhớ lại khi con trai của tôi bị sốt xuất huyết, tiểu cầu trong máu bị giảm. Bác sĩ yêu cầu gia đình phải tìm nguồn tiểu cầu để truyền cho con trai tôi. Tôi vội điện thoại cho mấy đứa cháu, mấy đứa bạn của con tôi giúp. Chúng được thử máu coi có phù hợp với máu của con tôi không để có thể lấy tiểu cầu truyền cho con tôi. Thử máu cả thảy 6 đứa, nhưng chẳng được đứa nào. Bệnh viện yêu cầu tôi ký cam kết là nhờ lấy tiểu cầu dự trữ trong ngân hàng máu của bệnh viện. Và thật là may cho con trai tôi và gia đình tôi. Con trai tôi bình phục. Cái may mắn con trai tôi và gia đình tôi hưởng là nhờ máu của bao người phụng hiến. Biết nói sao cho hết cái ơn đức phụng hiến ấy. Rõ là biết bao người bệnh được cứu sống, máu trong cơ thể họ đang luân chuyển có máu của người khác, máu của đồng bào, đồng loại.
Đồng loại tôi ơi! Tôi chịu ơn Người nói sao cho hết. Đồng loại tôi ơi! Máu Người cứu chúng tôi bước qua cửa chết để được tồn tại, để hiểu và biết rằng mạng sống của chúng tôi có máu của Người. Tôi thấy máu Người Phụng Hiến cứu biết bao người. Tôi thấy máu Người Phụng Hiến mang sự sống cho nhân loại để nhân loại thấy phép màu của trái tim yêu thương vẫn đập nhịp điệu vĩnh hằng.
Thế nhưng, trên trái đất này cũng có những kẻ tham quyền bính, khát máu đồng loại, những kẻ lấy máu đồng loại tô vẽ chân dung tàn bạo của mình. Tôi không hiểu tại sao máu trong cơ thể của những kẻ ấy cũng có màu đỏ, không hiểu hết được sao họ khát máu đồng loại mà lại có gương mặt con người.
Máu trong lồng ngực tôi vẫn nóng. Nóng sục sôi khi cái xấu, cái ác nhởn nhơ, lộng hành mà nhân danh công lý. Máu trong tôi vẫn chảy khi tim tôi còn vọng đến tương lai, khi tôi mơ rằng đồng bào, đồng loại tôi reo vui về tin mừng, tin của sự hằng sống cho người thiện lương được đến.
Tôi ao ước những lời tôi viết có máu của tôi, của đồng bào, đồng loại. Và những trang viết của tôi là một phần của máu, máu của tôi, của đồng bào, đồng loại tôi.
Và trong cơ thể tôi, máu vẫn luân chuyển, tuần hoàn. Máu tôi được lọc để nuôi sống cơ thể tôi kể cả linh hồn tôi. Máu trong tôi là từ khí huyết của ba mẹ tôi, là thức ăn được chuyển hóa từ sự hy sinh, cống hiến bằng công sức, trí tuệ, mồ hôi và máu của đồng bào, đồng loại.
Ôi, máu trong tôi! Ôi, máu đồng loại tôi! Máu của bao người! Máu của sự hiển linh!
Tháng 3/2024
P.T.H |