thơ Biển Cát
Ru theo tiếng gió.
Từ đỉnh núi cao
Tôi gieo mình xuống
Mặt ngẩng nhìn trời
Lơ lửng giữa không trung
Những tuyệt vọng tận cùng
Rưng rức
Những nỗi buồn chất ngất
Quặn đau
Những giọt nước mắt rơi mau
Trong lặng lẽ
Một lần này cùng tôi buông xuống vực sâu
Bên dưới kia là thung lũng mịt mù
Cho thân xác tôi nát tan
Cho hồn phi phách tán
Cho vụn vỡ đi hết những rã rời.
Văng vẳng đâu đây tiếng gió ru hời
Còn vọng mãi ngàn năm như tiếng khóc.
Sương khói mong manh
Xin đắm chìm trong khoảnh khắc này
Để lòng không ngậm ngùi nuối tiếc
Cho dù ngày mai còn lại ta lẻ loi như ngọn hải đăng
Lặng lẽ chấp chới giữa màn đêm thăm thẳm
Nghe tiếng sóng dạt ầm ào loang mãi vào sương.
Khoảnh khắc này rồi sẽ mất đi
Như ta không còn nhìn thấy nhau một lần nào
Không một lần nào nữa
Những ngón tay dù có đan thật chặt
Thì cũng chẳng nắm giữ được gì khi ta lạc khỏi đời nhau.
Nhìn vào mắt nhau một lần
Một lần sau cuối
Dấu những rưng rưng trong nét môi cười
Dù ta không thể níu thời gian ở lại
Nhưng tận cùng nỗi đau còn lay lắt những ngày vui.
Hạnh phúc này rất đỗi mong manh
Ta vẫn biết nên nâng niu giữ lấy
Cất hết vào tim rồi mai này giở lại
Nhìn trời xanh nhớ mãi áng mây bay.
Rồi sẽ chẳng còn ta sẽ chẳng còn người
Mình rồi sẽ khác với những mảnh đời rất khác
Nhưng trong quên nhớ một lúc nào bất chợt
Vẫn bảng lảng khoảnh khắc nào như sương khói mong manh.
Biển Cát. |