thơ c a o v ị k h a n h
THÁNG TƯ VÀ NHỮNG HỆ LỤY CỦA NÓ
1.
Tháng tư và những mộ phần,
những thiên đường máu và trần gian xương.
Mỗi sinh ly, mỗi đoạn trường.
Mỗi tử biệt, mấy tang thương một đời.
Buồn tháng tư ! Hận thấu trời !
2.
Tháng tư đắp hở mộ phần
hồn oan sông núi kêu than. Thiệt buồn.
Bốn mươi năm. Máu lệ tuôn
đỏ trang dị sử để hờn tổ tông.
Người đi, thân dạt cỏ bồng.
Đành thân kẻ ở tròng vòng nghiệt oan.
Mồ hoang? Lớp lớp, hàng hàng.
“Vinh-quang” so với lầm than một vần.
Lầu cao vòi vọi. Tầng tầng.
Chòi rách, rách tới phơi thân. Cặn. Cùng.
Chữ nghĩa rẻ rúng như giun !
Ngọn nguồn đâu nữa đêm mong ngày chờ.
Bốn mươi năm. Lệ như thơ.
Rồi ra chỉ một chữ KHỜ.
Chấm than.
RƯỢU, MỘT MÌNH
Tôi xa tôi biết chừng nào
từ đêm héo bóng, ngày xao lãng gầy.
Tôi xa tôi những chiều say
rượu chưa cạn đáy đã quày quả im.
Đắng ? Cay ? Ngọt lìm lịm tim ?
Cơn đau tình ái ? Nỗi niềm vong thân ?
Nốc thêm ly nữa. Gọn bâng.
Trả thương cho nhớ, chuộc căn phần mình.
Nhìn quanh, trời đất nín thinh.
Sót lại tôi. Chút tội tình kêu rêu.
Kẻ đi ! Người ở ! Trăm điều.
Nốc thêm ly nữa. Đời xiêu. Ngày tàn. |