thơ ĐẶNG XUÂN XUYẾN
QUÊ SỚM
Có gì nhộn nhạo sớm nay
Chim chèo bẻo sải cánh bay ngập ngừng
Phất phơ hương bưởi thơm lừng
Nắng non chộn rộn lưng chừng ngõ quê
Tiếng cười vắt vẻo triền đê
Liu riu gió nựng tóc thề xòa vai
Ngẩn ngơ câu lý ngân dài
Khoan thai rẽ nước thuyền ai ghé bờ
Mỉm cười tôi với bất ngờ
Vẳng lao xao tiếng tuổi thơ vọng về...
Làng Đá, 09 tháng 04 năm 2024
TÔI BIẾT
Tôi biết người ta cố quên tôi
Ước thề chỉ để thoảng đầu môi
Gặp tôi người cứ ne né vội
Như sợ chạnh buồn phía xa xôi
Tôi đã dằn lòng phải thế thôi
Người ta giờ đã khác xa rồi
Chữ tình khéo bẻ thành trăm lối
Dụ khách say tình, lén chuốc vôi.
Tôi sẽ về thăm lại lần thôi
Để nghe gió lạnh thốc mé hồi
Để xem u uẩn chiều loang lối
Để ngó mây trời lững lững trôi.
Hà Nội, ngày 06 tháng 03-2024
EM RỦ RỈ RẰNG...
Em rủ rỉ rằng chỉ hôm nay
Gom mây nhột gió để nhốt ngày
Chả cần vịn đến lời bỏng cháy
Mà ánh trăng cuồng líu ríu say.
Em lại thì thầm chỉ đêm nay
Vãi trăng rắc sáng trải làm ngày
Cuộn gió làm mồi nhen lửa cháy
Cho khối kẻ khờ ngất ngư say.
Em lại... Ừ thì, ta đêm nay
Kê nắng làm đêm gió làm ngày
Vì em ta nguyện làm mồi cháy
Đốt cạn đêm cuồng líu qíu say!
Hà Nội, đêm 23 tháng 10/2023
CẠN LÒNG
- viết tặng 1 người -
Ta trở về làng buổi chớm Đông
Đường xưa nhạt nắng vẹt gió đồng
Gió chiều xưa đấy sao mà lộng
Mướt cả triền đê, mướt cả sông.
Ta ngẩn ngơ lòng đến bến đông
Hỏi dò từ đấy có về không?
Chín năm, ờ nhỉ, bao biến động
Người ấy giờ sao chửa lấy chồng?!
Ta lặng lẽ tìm giữa thinh không
Ngược nắng mưa xưa ngược gió đồng
Chợt hiểu lòng người sâu hơn rộng
Nửa đời ngờ nghệch sắc sắc không.
Ta đành tạ lỗi với hư không
Tạo hóa trớ trêu nợ vợ chồng
Người ấy vì yêu mà sầu mộng
Vét cạn tơ lòng đốt cháy sông.
Hà Nội, 08:08 ngày 23/07/2023
CHẢ CHỊU HƯ
- cảm tác từ chuyện tình buồn của P.T và T.A -
Em ấy đẹp như chàng hoàng tử
Chả trách quê mình gái dám hư
Xóm dưới làng trên nhiều trách cứ:
"Sư bố cái thằng chả chịu hư..."
Ừ thì nghe kể bữa tháng Tư
Có bé làng bên đẹp hiền từ
Một bận sang nhà dò ý tứ
Thế mà nức nở cả ngàn thư
Và rồi bé ấy hạ tâm tư
Lựa gối, lựa chăn, lựa chối từ
Ép ván đo thuyền bé ấy cứ
Kệ đời với khối chuyện giá như...
Rồi thì năm một đến năm tư
Nhắc ái nhắc ân chỉ ậm ừ
Tối tối buông rèm em ấy cứ
Một mình ôm một khối tâm tư
Gặng hỏi thì em ấy cười trừ:
- Cớ gì đeo bám chuyện đời tư?
Người ta nào phải là lữ thứ
Mà đổi gam màu tựa đã như!
Rồi buồn bé ấy khóc giá như..
Đừng ép vội duyên cộng với trừ
Rơm khô gần lửa chưa lần thử
Mà vội vãi già sẽ đổ hư...
Rồi một chiều tàn cạn sầu tư
Bé ấy bỏ đi chẳng giã từ
Lặng lặng neo mình vào thác dữ
Lời đồn đẫm lệ cả nghìn thư...
Ừ thì em ấy lại ngất ngư
Lại khóc giá như thẳng chối từ...
Thì ra em ấy hồn trinh nữ
Nuốt lệ bao lần khát trai hư!
Làng Tám, 13:13 ngày 06-06-2023
GỬI ĐÊM
Em lại ra ngồi ngóng đợi ai
Để se sợi nhớ thắt thêm dài
Để dìu ánh mắt thêm hoang hoải
Để ríu cười buồn thêm mắt ai
Em lại ra ngồi ngóng đợi ai
Để líu ríu đêm tiếng thở dài
Để ngân ngấn lệ đêm trống trải
Để nhói đêm dài một dáng ai!
Hà Nội, 09:30 ngày 19/04/2023
THÌ ĐÃ NHỦ RẰNG...
Thì đã nhủ rằng đừng ráng yêu
Mà tin to nhỏ những mỹ miều
Mà nhìn đăm đắm mùi hàng hiệu
Mà tín ai kia bởi dáng kiều
Thì đã nhủ rằng đừng ráng yêu
Mà than gió lạnh ngả ngớn chiều
Mà vin nắng nhạt chao ôi điệu
Mà vịn mây buồn lững lững phiêu.
Thì đã nhủ rằng đừng ráng yêu
Mà sao khóe mắt lệ cứ nhiều
Mà sao thổn thức từng ngữ điệu
Mà dáng đổ dài bóng xiêu xiêu.
Làng Đá, 03 giờ 35 - 09/04/2023
ĐỢI EM
- với TTQT -
Thắc thỏm ta chờ em ghé chơi
Để ta được ngắm nụ em cười
Để ta tíu tít kìa em tới
Để giỡn nắng chiều líu ríu rơi.
Ừ, đến đi nào, đến ngắm chơi
Vườn xuân rúc rích gió vui cười
Kìa đôi én liệng, chừng như đợi
Một dáng kiều thơm, mặt sáng ngời
Ừ, đến đi nào, đến ghé chơi
Để đêm thêm đắm mắt em cười
Để vườn xưa đượm hương gió mới
Để rộn tiếng lòng yêu mến ơi.
Hà Nội, 3G30 - 25/03/2023
ĐÊM CUỒNG SAY...
Em nhé, một lần quậy cùng ta
Một đêm giả khướt lướt Ngân Hà
Một đêm vịn cớ vì ta đã
Mà hứng đêm cuồng say với ta?
Ừ, giả lần thôi, đâu chết a
Người ta thiên hạ vẫn thế mà
Thì bởi ả Hằng lả lơi quá
Mà dáng ai kia cứ nõn nà...
Thôi, ngả vào ta, cuộn vào ta
Để đêm thánh thót rót trăng ngà
Để làn gió thoảng loang hương lạ
Để trộn vào ta, nghiến nát ta..
Hà Nội, 2G45 ngày 01-07-2020
NGƯỢC DÒNG
Hôm nọ có người ghé bến sông
Nói chuyện nhà bên đã gả chồng
Từ độ ngược dòng đi xây mộng
Chả thấy một lần ghé bến sông.
Tôi biết người ta chẳng ngóng trông
Chỉ mình tôi với mộng hư không
Chiều qua lạc bước về Kim Động
Tôi lại trắng đêm hứng gió đồng.
Tôi biết người ta đã gả chồng
Giờ là mệnh phụ giữa phố đông
Tôi buồn tôi giận tôi dại mộng
Say mãi đò ngang khách má hồng.
Đã mấy đông rồi, đã mấy đông
Bếp lửa nàng nhen có đượm hồng
Mỗi bận nàng ra cài then cổng
Có lạnh so người trước gió đông?
Nàng có còn quen nép cạnh chồng
Hững hờ dạo gót giữa phố đông
Lá vàng lả tả khi chiều xuống
Có thấm cô đơn bởi gió cuồng?
Tôi biết người ta chẳng đoái trông
Chỉ mình tôi với mộng hư không
Tôi buồn tôi giận tôi dại mộng
Lỡ cả chuyến đò khách sang sông.
Hà Nội, Ngày 29 tháng 11 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN |