thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Bên Kia Bờ Thương Nhớ
Mưa bên ngoài hiên vắng
Mà ướt tâm hồn tôi
Ngày xưa, ngày xưa hỡi!
Đã lạc nơi nào rồi.
Đã lạc về chân trời
Cách đại dương xa thẳm
Như con tàu đã đắm
Mọi ước mơ chìm sâu.
Từ đó mình xa nhau
Không mong gì gặp lại
Thời gian trôi, trôi mãi…
Nỗi đợi chờ cũng vơi.
Mình xa cách hai nơi
Hai khung trời rất lạ
Con đường xanh bóng lá
Giờ cũng vàng úa bay…
Gởi về cuối chân mây
Những ngôn từ vụng vỡ
Bên kia bờ thương nhớ
Người cũng vừa quên tôi!
Đôi khi
(Tặng anh Nguyễn Đức Thạch K24 VBQGVN)
Đôi khi lòng tự nhắc rằng
Gác bao nhiêu nỗi băn khoăn trong đời
Mặc kệ cho thời gian trôi
Cứ vui như biết bao người vẫn vui.
Mà sao lại thấy ngậm ngùi
Khi đọc tâm sự của người chiến binh
Một thời ngang dọc, đăng trình
Đội trời, đạp đất nặng tình núi sông
Người đi với một ước mong
Thanh bình! Hai chữ ghi lòng mà vui
Trời cao đã nỡ chôn vùi
Chí hùng không trọn đành thôi, ngỡ ngàng!
Gươm xưa mài dưới trăng vàng
Giờ đây cũng đã gãy, tàn mộng mơ
Ngày xưa, và đến bây giờ
Thắng, thua nào giữa bàn cờ thiếu quân
Buồn cho một kiếp gian truân
Nghiêng hồn mà trút nỗi bâng khuâng này
Cuộc đời trắng hơn bàn tay
Biết tìm đâu? Hỡi! Những ngày tháng xưa...
(4. 2024)
Tâm sự
Cuộc đời nhạt thếch theo năm tháng
Cơm áo trôi mòn chí trượng phu
Cứ nhủ thầm nhau cơn quốc nạn Cũng đâu xóa sạch những oan thù
Phải chi hết nước mà thua cuộc
Cờ vẫn đầy quân tướng bỏ thành Cuối tháng tư về tim thẹn buốt
Cúi đầu tạ tội các anh linh
Bạn về mấy tháng lại ra đi
Cố quốc tha hương có khác gì
Tỉnh giấc Lâm Viên trăn trở mộng
Đau buồn nhớ mãi bước quân di
Bọn mình giờ tóc sương pha trắng Mỗi đứa gian nan một cảnh đời
Xin cứ giữ thơm hồn Tự Thắng
Để còn ngẩng mặt với quê hương
Để còn nhìn được anh em cũ
Được uống cùng nhau chén rượu cay
Được thức với hồn linh thiêng cổ
Mang gươm nhân dũng dưới trăng mài
Nguyễn Đức Thạch]
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanhdran.blogspot.com/
|