thơ HUỲNH LIỄU NGẠN
THÁNG TƯ, NỖI NHỚ MỘT ĐỜI
mây bay không hẹn bầu trời
rừng xưa đổi lá gọi mời anh đi
bao năm quên nhớ những gì
mà ngày ấy cứ khắc ghi vào lòng
đành thôi rẻ một nhánh sông
rẻ một nhánh giữa biển đông thét gào
đêm dài xin với trời cao
cho vơi đi những lao đao dặm trường
trôi theo con sóng đại dương
đem thêm những nỗi sầu thương đi cùng
trăng còn đuổi bóng sau lưng
cho anh ôm trọn tấm thân lưu đày
khuya rồi giọt nước mắt cay
chùi lên tay áo mẹ gầy tiễn đưa
tiếng gà đã gáy lưa thưa
nghe như từng giọt sương vừa lạnh tê
anh đi thăm thẳm trời quê
nhớ thương đọng mãi bên lề thời gian
ba mươi ngày ấy chưa tàn
nỗi đau như thể còn vàng lên tay
mấy mùa tuyết trắng trên cây
đã tan chảy hết đắng cay quê nhà
rồi thời gian cũng mau qua
dòng đời cứ thế nhạt nhòa tâm tư
bao nhiêu mộng ước bay vù
chôn sâu năm tháng phù du xứ người
chiều nay anh gọi quê ơi
thì tóc đã trắng rụng rơi bạt ngàn
từ xa ngõ hẹp đầu làng
con sông quán chợ đôi đàng cách chia
ba mươi ngày ấy đoạn lìa
tháng tư còn rỉ những tia máu đào
chân trời góc bể trăng sao
theo anh đến tận phương nào mới nguôi.
QUÊ HƯƠNG TÔI GỌI
TRĂM LẦN VIỆT NAM
bây giờ tôi gọi Việt Nam
gọi sông gọi nước gọi ngàn cây xa
nhớ ơi da diết tiếng gà
ban trưa nắng rải hiên nhà của em
bây giờ tôi lại gọi thêm
cây đa bến cũ có mềm trăng sao
những khuya bên mảnh vườn đào
em nghiêng vạt áo ngọt ngào giọng ru
ban mai mắt ướt sương mù
gánh hàng chợ sớm về từ chợ trưa
con đường cái lạnh trơn mưa
tóc em dài sợi cho vừa nhớ thương
nón che nghiêng đẹp phố phường
tôi xa quê mẹ trăm đường ra đi
chao ơi xa vắng cũng vì
quê hương lửa đỏ còn chi nữa rồi
tới đây đất lạ xứ người
nhớ vuông đất cũ dãy đồi xa xa
nhớ con lạch ở cạnh nhà
em ra giặt lụa vóc ngà soi gương
tóc em trăm sợi mù sương
tôi xa tôi gọi tôi thương tôi chờ
bây giờ tôi gọi trong mơ
như sông gọi nước như thơ gọi người
ngày mai tôi hẹn tôi mời
cùng em nối lại trăm lời biệt ly
giờ thôi em buổi phân kỳ
tôi xin cúi mặt bước đi ngại ngần
đường về chắc cũng rất gần
quê hương tôi gọi trăm lần Việt Nam.
QUÊ HƯƠNG, MẸ VÀ EM
còn nghe tiếng mẹ ru hời
hắt hiu triệu giọt mưa rơi trong hồn
mái tranh xiêu vẹo đầu thôn
binh đao lửa cuốn hết nguồn cội xưa
con sông nước đục bốn mùa
em qua tuổi mộng cũng vừa đau thương
chợ chiều vài áng mây vương
âm u quê mẹ mười phương ngục tù
giờ anh viết cạn tờ thư
sớt chia nỗi nhớ đền bù cho em
đan nhanh mấy ngọn mưa mềm
để em gánh nặng nỗi niềm qua sông
đắng cay chắc đã ngập lòng
vẫn như thấy mẹ long đong một đời
mai về nối nhịp chèo lơi
cho cây lá hết chơi vơi đọa đày
cho em hơi thở đầu ngày
xanh như ruộng mạ thoảng bay trong chiều
hồi sinh làng xóm mỹ miều
cho sông nước nói đủ điều với em
nhìn theo giọt nắng cuối thềm
cho môi em nở tan phiền muộn xưa
về nghe lại tiếng gà trưa
và đâu đó giọng đò đưa rất gần
chờ em giấu chút ngập ngừng
cùng anh đi đốt pháo mừng quê hương.
HUỲNH LIỄU NGẠN |