thơ Huỳnh Minh Lệ
em về quê ngoại
em về thăm quê ngoại
nơi xa lắc xa lơ
nghe con gà nó gáy
ông mặt trời ngủ trưa
em có nhớ em jack
trời lincoln tuyết sa
quê ngoại giờ nắng gắt
nhớ mùa đông Nebraska
04.01.2024
gặp bạn cũ
tặng Lương Văn Long
tháng ba trời lửa cháy
những hoài nhơn tam quan
bạn ở đâu ngày ấy
khi trường lớp tan hàng
bạn lên núi vác củi
đêm,không chỗ nương thân
người xưa nói chắc cú
trăm phần trăm nhà tan
nửa thế kỷ gặp lại
chẳng rượu trà rất vui
nhắc bạn bè còn mất
những ngày đó - ngậm ngùi
23.03.2024
tháng ba ấm ớ
tháng ba ấm ớ hội tề
để không bẻ mặt rút về cho xong
vết thương làm độc trong lòng
gây bao chia rẽ cho xong nỗi gì
18.03.2024
ngày dài nhất
không phải normandy
mà thuận an đà nẵng
đọc ông cao xuân huy
những tâm hồn hào sảng
những ngày dài bất tận
nửa thế kỷ qua đi
những vòng tròn uất hận
trong sóng biển thầm thì
20.03.2024
ngày mai
con ơi ra cày đám ruộng
ngày mai hạt lúa nảy mầm
ngày mai mùa xuân lại đến
đất này giọt máu cha ông
đất này bao người nằm xuống
ngày mai lúa trỗ đòng đòng
ngày mai mùa xuân bát ngát
bóng người vỡ đất xa xăm
10.03.2024
tháng ba
tháng ba chạy tuốt vô nam
những em nội trú khóc than quá trời
tháng ba sông núi đổi dời
cù mông đèo cả hết hơi chạy dài
16.03.2024
khai bút đầu năm
không ăn cá thể bò cá thể heo
răng cỏ lung lay húp nước lèo
giao thừa pháo nổ rung trời đất
con cháu đi rồi tết buồn teo
mồng một tết giáp thìn
10.02.2024
con đường
con đường gần bảy mươi năm
gai đâm cũng lắm cái dằm trong tim
cái dằm không chịu nằm im
thì thôi theo lẽ tự nhiên. cuối đường
29.02.2024
giã từ
già hết rồi,kẻ đi trước người đi sau
người đi thủng thẳng kẻ đi mau
xe rồng xe rắn kèn rộn rịp
mai này giỗ kỵ hát với nhau !
01.03.2024
lời tro bụi
trần gian ở lại bao ngày
tôi xin tha thiết bàn tay ấm nồng
tôi xin giữ lại trong lòng
những lời tro bụi hư không vẫy chào
05.03.2024
quán vắng
thời gian,bóng đổ dài
sông mê con nước lớn
quán đời chẳng còn ai
việc gì mà chộn rộn
07.03.2024
Kẹt ngón tay
chân bước sang năm mới
ngó lại kẹt ngón tay
quyển lịch còn tờ cuối
thôi,để cho gió bay
02.01.2024
sài gòn đêm cuối năm
sài gòn đêm cuối năm
quán như chùa bà đanh
cửa thiền lạnh hương khói
còn đâu trăm phần trăm !
31.12.2023
hạt ngọc
tạ ơn đất trời có chén cơm ăn
ngoài kia còn biết bao người ở đói
không có gì quý bằng chén cơm lúa mới
hạt ngọc trời cho ba bữa thường hằng
26.12.2023
hố sâu
hố sâu,hố sâu hố thật sâu
đời con đời cháu lấp được đâu !
hố sâu thăm thẳm không thấy đáy
càng lấp càng sâu - bỡi cái đầu
26.12.2023
bụi đỏ xuyên mộc
bụi đỏ ở đây chẳng phải bụi đỏ trường sơn
ta đi cầu thực chẳng có chi hờn
gái phương nam nói cười rổn rảng
bụng dạ ngay chừ thấy vẫn hơn !
xuyên mộc mới nghe ớn xương sống
muỗi mòng sốt rét chết như chơi
bao người bỏ mạng vì lao khổ
núi rừng áo sọc lắm ma trơi
vậy mà bốn mươi năm đời ta bám rễ
rễ cái rể chùm bám tùm lum
cây cối ta trồng thành cổ thụ
bốn mùa hoa trái lá xanh um
21.12.2023
chợ trời
đối phương lường gạt đã đành
phe ta lường gạt tức cành hông luôn !
chợ trời dẻo miệng bán buôn
toàn đồ giả mạo nói vuông nói tròn
vừa ăn cướp vừa la làng
nhân danh này nọ hàng hàng gấm thêu
lầu xanh lầu đỏ đã nhiều
tiền đường nước chảy thôi liều một phen
núi sông trong cuộc đỏ đen
gặp đồ bạc bịp trắng đêm chiếu giường
17.12.2023
đường hầm
đường hầm đi mãi không ra
bao nhiêu xương trắng gạch hoa lát nền
càng đi càng thấy chông chênh
càng đi càng thấy gập ghềnh gian nan
17.12.2023
lưới trời bị lủng
lưới trời bị lủng nhiều nơi
những con cá lớn lội bơi tà tà
chúng là thuộc họ cá tra
chuyên môn ăn tạp,đất,nhà chơi luôn !
17.12.2023
không gian của tôi
thơm lừng bông nguyệt quế
cái thú ở nhà quê
tìm cảnh này không dễ
ở đó mà khen chê !
16.12.2023
đường đời
đường đời rất khó đi
gặp phải nhiều lối rẽ
cẩn thận từng bước chân
coi chừng dễ bị té
26.12.2023
Huỳnh Minh Lệ
|