thơ khê kinh kha
những chiều đông cuối năm
những chiều đông cuối năm ngồi nhớ quê hương
nhớ vắt cơm nếp nhớ cọng rau thơm nhớ vị ớt cay
nhớ mùi trầm trên bàn thờ ngoại
nhớ mẹ cha mắt mờ theo ngày tháng
nhớ em thơ từ cay đắng lớn lên
nhớ chị hiền theo chồng ra biên giới
nhớ họ hàng bỏ làng xóm ra đi
những chiều đông cuối năm ngồi nhớ quê hương
nhớ bạn bè đã chết nhớ những thằng còn sống
những thằng mặc cảm những thằng còn cầm súng
và nhớ Tĩnh nhớ Thục nhớ Phượng nhớ Sài-gòn
nhớ Huế
những chiều đông cuối năm ngồi đốt thuốc tư lự
trên cành khô mùa thu nào đã chết
loài chim nào đã bỏ đi tình yêu nào đã vắng
nỗi hờn nào đã băng giá trong tim
kỷ niệm nào theo về trong lối gió
kỷ niệm nào vang vang lời tình xưa
kỷ niệm nào còn khua động trong hồn
những chiều đông cuối năm ngồi mong đợi
mà đã mong đợi hơn hai mươi năm
một cuộc tình êm dịu một ánh mắt trong
một nụ hôn một vòng tay một an ủi một sự thật
một hòa bình
những chiều đông cuối năm ngồi mặc niệm
những lãng phí nửa đời để lại lệ xót
và bây giờ còn lại nỗi buồn trong mắt sâu
khê kinh kha |