SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

Thơ Lê Minh Hiền

THÁNG BA GIÃ TỪ

(Kỷ niệm 32 năm xa miền cố quận: 3/1992 – 3/2024)
Nhớ Bùi Giáng!

Tháng Ba giũ mù sa
trái đang mùa con gái
thơm mát mùi táo xanh
xứ người nên cố quận
chén quan hà nhấp mãi
say mèm bước hoàng hôn
giữa nghìn trùng xa cách
về yêu em mắt huyền

Tháng Ba khép phong nhụy
cài buồn tênh vắn dài
đêm thoảng mùi hoa lạ
sớm ra lạnh ngắt ngơ
em nhớ không khoác nhẹ
thêm áo tà huy bay
cổ em dài mấy ngấn
mưa... mưa... lạnh tàn canh

Tháng Ba nhớ... tháng Ba!
ba mươi năm tình tự
giấc ngủ hoài đứt khúc
khúc nghê thường đứt đoạn
xa… một thời rất xa
chiến tranh và hòa bình
tình yêu và tiếc nuối
về yêu em tháng Ba
dáng em hay quê nhà

Mar. 24th, 2024 (1: 51PM)

 

THÁNG TƯ ĐEN & CƠN MỘNG DU ĐỎ

Tháng Tư
tháng Tư đen
mù tăm
mấy ai còn buồn?!
nước trôi qua cầu
biển xanh đường mây trắng
49 năm... 49 năm...
đã phai màu
tháng Tư có còn đen?!
tháng Tư đã qua mùa khổ nạn
tháng Tư trở về bốn mùa
tháng Tư nắng hiền
như con gái
tháng tư nắng hườm
như em
tháng Tư mưa xa hạ đâu đây
bên em
năm ngón tay khẽ thức
nhẹ vuốt tóc dài
nhẹ nghịch môi non
tháng Tư buổi sáng không sương mù
tháng Tư trưa buồn chưa đủ giấc chiêm bao
tháng Tư buổi chiều đến chậm trời quên tắt
tháng Tư đêm rất bình yên
tháng Tư xuống Bolsa* ghé Cypress**
đi chợ trời
tháng Tư xuề xòa
tháng Tư mặc ngôn ngữ bất đồng
tháng Tư chợt nghe em cười nơi xứ lạ
tháng Tư giật mình quên bẵng chuyện tháng Tư
tháng Tư còn đó
một cơn mộng du đỏ
còn đó,
một nỗi buồn!

Apr. 2021- Mar. 28th, 2024 11:21 AM
*Bolsa: có khu thương mại Little Saigon của cộng đồng người Việt ở California.
**Cypress: chợ trời cuối tuần trong bãi đỗ xe Đại học Cypress.

 

CÒN ĐÓ CHIÊM BAO

Ta nằm xuống ru mình vào giấc ngủ
đêm bình yên tinh thể nhẹ như mây
ngày tháng mới từ những ngày tháng cũ
cuối đường chiều lụy hoa cúc vàng tay

Mộng tàn canh gặp người ta... quen lạ!
mắt biết cười hiển lộng thực như hoa
ta nhìn nhau hồn bên hồn nương tựa
người ta... kìa! mình tiền kiếp xưa xa

Em không nói ta cũng nhìn không nói
có điều gì đang hồi diện trong nhau
ta thấy mình rõ ràng phân thân mới
một nửa phần sao nhẹ bổng như ru

Đêm đứt khúc nên chiêm bao đứt đoạn
em đâu rồi ta thao thức hoang mang
nghe mơ hồ có tiếng đêm khôn tận
nghe dường như còn đâu đó tiếng em

Thầm nghĩ bao giờ mình gặp lại
Tỉnh thức rồi tiếc nhớ mắt môi ngoan
Mình không hẹn nhưng cơ hồ có hẹn
Mắt... môi... cười... tưởng gợi nét giai nhân

Mar. 21, 2024 (12:57 khuya)

 

TRĂM NĂM CÔ QUẠNH

Ngoài đại dương bất chợt sóng ngầm,
trên đại ngàn dòng dung nham khởi sự
Khi hườm hoa khoe dáng một cõi hồng trần ngồn ngộn thiên nhiên
Hồn ta là một thành quách vừa trầm tích sau một thập niên mà ngỡ như trăm năm cổ thụ quấn quanh vừa tỉnh thức
Em hiền ngoan mà phút chốc mộng mị trên con đường độc đạo Ta những tưởng đang thiên di về một cõi thiên thu viễn biệt
Nên        
Sóng ngầm hiển lộng
Dung nham phát tiết
Ngày tháng trôi qua ngỡ bất tận như hằng hà cát trắng một hôm thảng thốt kinh hoàng dòng đời cửa biển
Đêm này ngày kia buồn nhớ em quay quắt như con đợi mẹ chợ về
Sáng này đêm kia cuồng si tắm mát trên dòng sông em mát rượi sơ nguyên
Mê man nhìn em nói với em bằng thứ ngôn ngữ thuở Adam Eve hồng hoang trái cấm
Còn nguyên vẹn một mùa vàng sánh mật ngọt thơm ngon mùi táo chín
Năm nay trời Cali thật lạ
Ta ngực trần thấm lạnh ngửa cổ ho khan,
“Tình yêu ơi tình yêu!”
Mùa Giêng đã qua lâu sao những cơn mưa xuân còn quyến luyến dẫu hạ vàng phượng tím nghe chừng thấp thoáng trên những con đường Ta xe qua và quê nhà màu đỏ rực thanh bình nơi sân trường có em ngoan chinh phụ
Mấy hôm nay hồn Ta vui lạ
Có cơn bão đang tràn qua California
Mưa sáng sớm
Mưa chiều về
Mưa khuya
Cho đất đai Ta qua mùa khô hạn
Ta thương em... thương nõn nà thương hiền ngoan
Người con gái ngủ hoài trong khu rừng già đang chờ Ta về trọn vẹn một nụ hôn tinh khôi bất biến
Ôi! Hòa Bình và Cuồng nộ
Ôi! Nghìn Trùng và Thương Yêu
Ta run lên và mê man nói những lời yêu thương mùa cổ điển với người mình yêu như một gã mộng du đang chạy ùa xuống Cồn Hoa Vàng cát trắng chiêm bao
Trong cõi trăm năm
Có gã tà huy lãng tử
Có người con gái lúa thì con gái
Và tình yêu đâu phải mù sa
Em lại bắt Ta về làm gã ngu ngơ
Em thương hồn ta hư hao
Em đây rồi trong hồn Ta một nửa viên mãn
Bất chợt khởi sự rung động cuồng si bát ngát thảo nguyên như chưa bao giờ
trong ngỡ hồn mình rồi cũng loay hoay cho hết một đời buồn tênh ảo mộng
Thương sao một nụ cười một ánh mắt một vòng môi cong tròn nũng nịu đòi Ta ru em những bài tình thơ muôn thuở
Hồn Ta chiều về mặt biển dậy sóng xôn xao...

Mar. 7th, 2023 (4:47 sáng)

 

MƯA THÁNG BA

Mưa tháng Ba tạt rêu phong tường cũ
tiếc xuân đi nên lóng lánh tóc ngoan
và chân dài trắng muốt như ngó sen
chớ vội bước vì có gì chợt lạ
áo dài mỏng hồng lên màu con gái
dặn... gìn vàng giữ ngọc cõi người ta

Mưa tháng Ba nửa khuya lay thức giấc
tiếng mơ hồ ngỡ hư thực phân vân
nhớ mắt ai ngơ ngác như bé con
làm trăn trở giữa bốn bề tĩnh lặng
ngực trắng ngần nốt huyền thương mấy ngấn
tháp cổ tròn vội dang dở mộng hoang

Mưa chợt về dạt hồn ta hoang phế
đêm tàn canh ngơ ngác một phận đời
mắt em buồn ta cỏ dại tương tư
có giọt vắn giọt dài lời chưa nói
nụ hôn đầu chưa một lần hai đứa...
tháng Ba về mình lỡ cuộc trăm năm

Mar. 1st, 2024  

 

 
TRÊN ĐỈNH MÙA XUÂN

Em có nghe vườn sau
có cơn mưa ghé qua
có cơn gió mang hơi Xuân đầu mùa buốt lạnh
ngang vào phòng ngủ có hai đứa mình
đang yêu nhau…
mưa nguồn suối khe
khỏa thân gọi mời
nhịp đêm nghê thường

Mười ngón tay anh
lũ ngón dài ngón ngắn
lối quen đi về
trà mi đã tỏ
cần gì vội
sao lần nào cũng nôn…

Cùng nhau vào tuyệt tận
như kẻ mộng du
anh hành động bằng bản năng sinh tồn của một người đàn ông
như  tổ tiên, người tiền sử, đã từng làm từ thuở hồng hoang
trên hành tinh xanh   

Không còn một ranh giới địa lý nào giữa anh và em
hai trong một
chúng mình tan vào nhau
vào sâu dần
nơi bất tận cùng
dòng phún thạch phun tràn
qua bờ nhỏ hoang khe
trăm năm cồn hoa vàng vừa nở một đóa vô ưu

Như con mèo ngoan
anh cạ chân anh vào chân em
nơi thon, dài, mịn

một nụ hôn

Chúng mình như hai đứa bé hồn nhiên nằm bên nhau
lắng nghe bên ngoài cơn mưa vừa tạnh
nhè nhẹ mùa Xuân về dưới mái tây hiên
nơi xứ người qua nhiều năm đã nên cố quận

Jan. 19th, 2024

 

MÀU NÀO CHO THÁNG TƯ

Tháng tư dốc sương mù
ngồi góp nhặt thời gian
quê hương bên kia bờ
biển xanh đường mây trắng
màu nào cho tháng tư
giã từ chiến trường xưa
thành đô biền biệt xa
mối tình đầu hôm qua
một thời đã nghìn trùng
mùi con gái nguyên trinh
lúa đang thì... thơm lạ!
cổ kính xưa đập hoài
gặp em là  mộng mị
tiếc hoài chút tàn y
mưa nguồn đêm bơ vơ
cuốn hồn về cố quận
tháng tư buồn không nói
màu nào cho tháng tư?
ngày xưa... Ừ! đã xưa

Apr. – Mar. 28th, 2024

 

RU ĐÊM

À ơi!, ru giấc miên trường
Ô hay!, cái ngủ cuồng ngông chạy quàng
Ừ!, thì ngồi dậy cho ngoan
chợt nghe rất nhẹ Quỳnh Hương thoảng ngoài

Tháng năm hạ thoáng thu phai
gập ghềnh xuân mộng mắt môi nghê thường
kể từ hoa rụng ven sông
nửa đêm bến lạ hồn hoang giật mình

Tay nhìn sợi tóc buồn tênh
tiếng cười mấy thuở thiên thanh nhạt màu
bây giờ ngày ngắn đêm sâu
nửa mơ cố quận nửa sầu giai nhân 

Stanton May 9th, 2021

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024