thơ Lê Thanh Hùng
Xuân muộn
Rồi thời gian, trôi son, lợt phấn
Em sẽ về, chấp chới, ngày xưa
Bao nhiêu năm, tình, đời lận đận
Thì sá gì đâu, chuyện nắng, mưa
Bến sông xưa, sóng đọng trên đầu
Cơn gió giũ, thời gian, tóc rối
Thềm cũ, mưa rơi, bong bóng nổi
Về đâu? Kỷ niệm biết tìm đâu
Và em ơi, ngày mai sẽ tới
Xuân muộn, mà sao vẫn đắm say
Bờ cỏ biếc, khép mình như đợi
Nắng quái, chiều hôm, đổ bóng đầy
Ta vẫn tin, tin suốt cuộc đời
Đất nước và tình yêu, trẻ mãi
Dẫu dĩ vãng, không còn trở lại
Thì vẫn yêu, yêu mãi, em ơi
Cội rễ niềm tin
Đau đáu niềm tin
Khắc khoải hoài nghi
Khi lý tưởng
Rùng mình
Phản vệ
Ngước mắt
Quay lại nhìn cội rễ
Khúc hồi quang
Bùng nổ
Xuân thì
Mùa xuân chín một tuổi hồng
Chậm thôi em, bước đi chầm chậm
Kẽo trời giông lộ nét xuân thì
Gã trai khờ cố tình lén ngắm
Đăm đắm chiều trong nỗi cuồng si
Xuân chín nõn trên cành lộc biếc
Phập phồng rơi cánh bướm tơ non
Em để ngỏ, tuổi hồng cách biệt
Trải đường quen, không chút hao mòn
Kìa tóc rối xòa ngang vầng trán
Vội vàng gì mà lại so đo
Ngước đôi mắt ngây thơ đơn giản
Giấu đằng sau một lời dặn dò
Cơn gió tết, bung ngày thốc xối
Lướng vướng chiều trong suốt tầm xa
Chợt quay ngoắt tóc dài, giận dỗi
Sáng bừng lên, óng biếc mượt mà
Xuân đến, mới hay em đã lớn
Một tuổi hồng lóng lánh trong tay
Bên lối cỏ tơ non xanh mởn
Nắng xuân đang tỉ mẩn giãi bày
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận |