thơ lưu ly thảo
không gian
em mở ra một chiều không gian mới
ở nơi đó đôi mình còn chung lối
những chiếc lá vàng chưa chín mục trên cây
em mở ra một khoảng sáng hoa lay
có con đường mòn dẫn đến anh và biển
biển bao dung
vòng tay anh thì mở rộng
nên có lần em cứ ngỡ biển là anh
em vẽ ra cho mình một khúc quanh
nhỡ mai luân lạc sẽ trở về nơi đó
giấc mơ em xoay miên man triền gió
tiếng phong linh thức tỉnh nụ môi sầu
em khoanh vòng nhất thiết mấy hạt ngâu
tha hồ nguyện những điều không thể ước
trăn trở muôn vàn lời từ vô thức
tiếng yêu nào em chợt thốt
lúc bên anh …
vẩy lên trời vài đọt nắng cong cành
có đôi bồ câu (vì niềm tin) đến đậu
như mình vẫn giữ trong tim ngàn yêu dấu
cũng đâu cần lời hẹn ước trăm năm
em mở ra một khoảng rộng trong tâm
buồn vui anh cứ tự do đi, về
một chiều không gian mới
em đã mở ra
sẽ không bao giờ khép
khi đường đời chênh vênh
lòng người đổi thay
con tim mình chật hẹp
em vẫn còn
nơi nào đó
cùng anh …
luulythao
rơi
ta rơi trên đỉnh núi
ta bay xuống vực sâu
cho càn khôn đảo lộn
xếp xếp vào trong nhau
ta chờ bên ngày cũ
viễn cảnh phút ban đầu
thắt nơ tình quá khứ
trước trước và sau sau
ôi thời gian thời gian
cứ một dòng chảy mãi
và không gian không gian
uốn cong rồi nhập lại
người hôm nao gần gũi
mà bây giờ cách ngăn
những vận hành của tuổi
người vẫn người đó chăng
ta còn là ta nữa
hay đã lạ xa rồi
bên kia bờ quá vãng
ta lặng nhìn ta trôi
trên dòng thời-không ấy
đã bao lần tái sinh
ân tình nào bất diệt
giữa cõi đời vô minh
luulythao |