thơ NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
KHÚC THÁNG BA
Tháng Ba rỡ ràng từng nhánh lá
Phố quyện nắng hồng hương xuân lay
Ta tìm đưa nhau qua lối cũ
Vỉa hè giọt nhớ bao giờ phai.
Tháng Ba nồng nàn hoa gạo đỏ
Cháy mê ngây ngất một trời mây
Đâu hay tình thắm chiều hạnh ngộ
Ngọt đượm mơ màng môi đắm say.
Tháng Ba Phong linh vàng mấy độ
Làm duyên thục nữ tóc hoa cài
Biếc Thu bóng liễu còn xa khuất
Ngân nga chuông mộng nhịp vơi đầy.
Tháng Ba hoa Sưa trắng bay bay
Thêm thương dáng nhỏ em hao gầy
Sẻ nâu ríu ran bên hiên vắng
Hẹn Tháng Ba về tay trong tay.
Núi, 1/3/2024
CHÂN TRẦN TRÊN ĐÁT
Hãy một lần chân trần trên đất
Nghe mênh mang núi thẳm mây ngàn
Dòng ca dao ngọt mềm câu hát
Nghĩa người thương hoài khúc trăm năm.
Hãy một lần chân trần trên cỏ
Thu miên man thả lá mùa phai
Những ưu tư ngậm ngùi mắt nhớ
Mộng tang bồng mưa trắng lay phay…
Hãy một lần chân trần trên cát
Biển hoan ca sóng vổ bạc đầu
Đại dương lặng. Cánh âu vờn nắng
Chân trời mời gọi cánh buồm nâu.
Ơi nhịp tim rộn ràng như thuở
Đằm mê hương bồ kết thơm lâng
Mẹ và em trăng vàng quyện tỏa
Gàu ngân va giếng nước sân đình.
Mạch ngàn năm, đất trời nối lại
Chân trần nghe âm vọng ông cha
Dẫu phiêu dạt cùng trời cuối bãi
Tiếng yêu thương thao thiết quê nhà.
XL, 6/7/2023
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG |